Jeff (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm vào giờ này vậy?"

Sau khi ngắt máy, tôi vội vàng phóng xe đến nhà Build mặc kệ ở bên kia đầu có đồng ý hay không. Nó ngáp dài, mở cửa đón tôi, tay nó gãi mông sồn sột, tôi không thuộc phạm vi đối tượng mà Build cần phải chỉn chu khi gặp mặt . Mặc trên người nó khi ấy là áo thun oversize,nhìn quần đùi cùng cái đầu rối tung của nó tôi biết rằng nó chẳng vui vẻ gì với sự có mặt này của mình vào giờ này. Build nép người ra dấu cho tôi vào nhà, nó dùng chân đạp lên mông tôi khiến tôi suýt chút nữa đã hôn cái thảm trải sàn có in hình hai con meo một trắng một đen do chính tay tôi chọn lựa, cũng chính do tôi tặng nó vào ngày tân gia.

Build là bạn tôi, chúng tôi thân nhau được bao lâu rồi tôi cũng chẳng buồn nhớ. Học chung đại học, chơi chung một band nhạc, cùng tần số nên tôi với nó quý nhau ghê lắm. Build chơi được rất nhiều nhạc cụ, năm ấy trong band tôi nó chơi saxophone trông ngầu khỏi phải bàn. Nó không giống như tôi, Build luôn cầu toàn và có chí tiến thủ, cũng rất tài năng nữa. Học xong đại học, tốt nghiệp bằng giỏi chuyên ngành nó theo đuổi rồi ra ngoài kiếm lấy một công việc đúng sở trường với mức lương 8 con số, giờ lại êm ấm đuề huề một gia đình hai người hai meo với cậu chàng kĩ thuật nó yêu đương từ hồi còn đang hát hò. Tôi đâm ra ghen tị với Build, ghen tị vì nó sống luôn có mục đích, sống có ích và cũng ngưỡng mộ luôn cả sự cố gắng không ngừng nghỉ của nó.

"- Này, hốc đi"

Build đẩy cốc nước cam đến trước mặt tôi, tôi chỉ ngồi đan tay cúi mặt như vừa phạm phải trọng tội, đăm chiêu suy nghĩ còn chẳng đáp lời Build. Nó sinh ra khó chịu, vươn tay vỗ đầu tôi một tiếng bốp đau điếng.

"- Làm sao, vay nặng lãi không có tiền trả hay như nào?"

Build cợt nhả, thích thú nhìn tôi nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa rồi bị nó vỗ không tiếc tay.

"- Tao muốn hỏi... mày với Bible, yêu
nhau thế nào vậy?"

"- Au, yêu rồi à?"

Nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Build, thân cận với tôi như vậy đương nhiên là nó biết chuyện của tôi và bé, cũng chính nó đã bên tôi trong khoảng thời gian khó khăn đó. Tôi xua xua tay buột miệng mắng Build khùng nhưng hai vành tai lại phản bội lời tôi mà hưng hửng ửng đỏ. Tôi cúi xuống vân vê phần thiết kế rách ra của cái quần jeans tôi đang diện, tôi bối rối khi bị nói trúng tim đen còn Build thì ngả ngớn cười lớn. Nó luôn như vậy.

"- Thì yêu vậy thôi, đâu có gì to tát đâu"

Nó cầm cốc nước cam lên khẽ nhấp môi, nếu là nó trước đây thì cốc nước cam ấy trên tay nó sẽ được thay bằng rượu vang đỏ thẫm nhưng tình yêu khiến nó lành mạnh vậy đấy, nào có giống như tôi.

"- Mày thích ai rồi hả Jeff?"

Build đặt cốc nước cam xuống bàn, nó điệu đà bắt chéo chân tra hỏi tôi như một vị phụ huynh thực thụ. Tôi bặm chặt hai cánh môi, chính bản thân tôi còn chẳng hiểu nổi xúc cảm bên trong mình là gì chứ đừng nói đến chuyện miêu tả nó cho Build biết. Tôi có rung động với Barcode nhưng khó cho tôi quá, tôi không dám nói tôi thích nhóc, cũng không chắc chắn việc bản thân có thật sự rung rinh vì nhóc hay không.

"- P'Build, em yêu rồi, con bé có buồn không nhỉ?"

"- Mày điên à! nó chết rồi, biết cái khỉ gió gì nữa đâu mà đau với buồn"

Lời của tôi làm Build nóng máu, nó lăm le định rút chiếc dép đi trong nhà dưới chân lên muốn đáp thẳng thần khí uy lực ấy lên mặt tôi. Tôi đã từng hứa với Build rằng sẽ triệt để quên đi bé nhưng vẫn cứ tự lén lút sau lưng nó xây lên bức tường thành ngàn thước ngăn cách tôi với những mối quan hệ xung quanh vì trong lòng tôi vẫn còn nhớ thương, nhớ nhiều lắm.

Build ngả người về sau day nhẹ hai thái dương, nó nghiêm túc hỏi tôi rằng liệu tôi có thật sự nghiêm túc với Barcode. Nó lớn hơn tôi 1 tuổi, trải đời nhiều, nó cũng rất chịu khó lắng nghe nên tôi luôn coi Build là chỗ dựa vững chắc về mặt tâm lý mỗi khi tôi cảm thấy không ổn. Đứng trước nó, tôi chẳng thế nói dối.

"- Tao nghĩ tao yêu rồi, Build ạ"

Nó gật gù, chân đung đưa ung dung nhấp môi cốc nước cam.

"- Yêu rồi thì cứ yêu thôi, nhưng đừng coi người ta là người thay thế, chẳng ai muốn điều ấy xảy ra với mình đâu Jeff"

"- Vậy á hả, ngày xưa mày cũng đâu có yêu em Bơ của tao luôn, đồ đểu cáng là mày cũng vờn thằng bé chết lên chết xuống đấy còn gì"

Giây phút nghiêm túc hiếm hoi của hai đứa tôi bị chính tôi phá hỏng. Build đỏ mặt, nó che miệng cười tươi rói, nhớ lại ngày xưa nó từng chê bai người yêu nó ra sao để bây giờ phải gánh lấy khẩu nghiệp của chính mình, nó mê Bible không biết để đâu cho hết. Thấy nó đang vui, tôi thuận miệng hỏi về quá trình yêu đương của Bible và nó mặc dù năm ấy người bị hai đứa nó thồn cơm chó cho ăn đến no bụng chính là tôi.

"- Ngốc xít lắm, đừng có tọc mạch!"

"- Eo, tao chẳng thèm"

Build ngại, nó liên tục đưa tay xoa xoa cái mũi cao rồi liếc tôi sắc lẹm. Bible- người yêu Build lớn lên ưu tú lắm, đẹp trai,lắm tiền, học giỏi lại còn biết chiều người yêu vậy mà người này suýt để vuột mất thằng oắt ấy. Tôi để ý cái cổ chi chít hôn ngân của Build, muốn lên tiếng hỏi chuyện tiếp thì từ trên lầu giọng của Bible gọi với xuống truyền đến.

"- Build! Vợ thấy kính của anh đâu không?"

"- Ơi vợ nghe, anh bé tìm kĩ lại xem nào!"
Build ngọt ngào đáp lại chồng nó
Ngụm nước cam quý hoá của nhà Build tôi đang ngậm trong miệng suýt chút nữa đã thành nước thánh rửa mặt cho chủ nhà, hai cái đứa này, từ lúc mới yêu cho đến bây giờ vẫn cứ sến súa như thế. Hai đứa nó kẻ tung người hứng ám ảnh tôi suốt một thời đại học, cho đến ngày hôm nay, tại chính ngôi nhà này cũng chẳng tha cho tôi.

"- Build ơi, anh chạ thấyyyy!"

Ôi trời đất ơi, tôi nghe không nổi nữa.Build mỉm cười thở dài, nó đứng dậy vỗ bộp lên vai tôi một cái, dặn dò tôi hãy suy nghĩ thật kĩ rồi đuổi khéo tôi.

"- Đi lo chuyện gia đình đã nhé mày, về cẩn thận đấy"

"- Ừ biết rồi, tao cảm ơn nhé"
Build xoa đầu tôi, nó tiễn tôi ra đến cửa. Rời khỏi nhà Build, tôi vô định thang lang chẳng có lối về. Barcode đang nghỉ lại quán, tôi mặc dù có phòng riêng và đã cắm rễ ăn ngủ luôn tại đó từ lâu nhưng vẫn chẳng muốn quay trở lại vào lúc này. Làm thế nào đây, tên nhóc ấy làm tôi rối tung lên, càng nghĩ càng rối nên thôi, gạt bỏ sự ngại ngùng ban nay qua một bên tôi quyết định về quán, tôi sẽ chui thẳng vào phòng tôi và đi ngủ!

Chuyện xảy ra đêm hôm ấy ngoài tôi và Barcode ra thì không còn ai khác có cơ hội biết đến. Đúng như tôi dự đoán, nhóc luôn tránh mặt tôi, Barcode to gan còn dám từ chối những yêu cầu của tôi trong giờ làm việc bằng đủ mọi lời chống chế tôi không thể nghĩ ra . Ví dụ nhé, tôi bảo nhóc đi pha cà phê nhóc sẽ nói nhóc cần phải giải cứu gấp cá Koi đang chết đuối, nói nhóc dọn bàn nhóc sẽ lấy lý do rằng tử vi của mình hôm ấy rất xấu, kị lau dọn, hạn chế sửa chữa đồ vật trong nhà. Tôi phát bực, mặc kệ nhóc vẫn đang trong ca làm liền tiến đến nắm lấy cổ tay nhóc kéo về phòng riêng của mình.

"- Thái độ của em như thế này là sao hả Barcode?"

Tôi sỗ sàng quăng nhóc vào trong phòng, gằn giọng nói với nhóc, phô ra thái độ từ trước đến nay nhóc chưa từng thấy nó xuất hiện trên vòng tròn cảm xúc của tôi. Hai mắt Barcode mở thật lớn, miệng cũng hé mở, tôi hiểu nhóc đang rất bất ngờ khi chứng kiến thêm một khía cạnh mới chẳng mấy tốt đẹp đến từ tôi.

" - Em.. em không có ý gì cả!"

Nhóc sợ hãi tôi,giọng nhóc run run, hai hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, nhóc sắp khóc.

"- Em nói anh đừng né tránh em nhưng em đang làm cái quái gì đây?"

Tôi quát lớn, may mắn vì phòng tôi có cách âm nếu không cả quán sẽ nghe thấy giọng tôi thét.

Barcode thụt lùi về sau, tính khí của nhóc vốn đã luôn ôn hoà nay lại bị tôi diễu võ dương oai quát tháo trước mặt càng khiến nhóc thêm chột dạ. Tôi nhìn vào mắt nhóc, cảm thán trông nhóc thật đơn thuần, giống hệt như một chú nai con với đôi sừng nhung mềm mại.

"- Anh xin lỗi.. Barcode"

Nhận thấy bản thân đã phản ứng thái quá, tôi nhẹ giọng, tiến đến gần nhóc rồi gục đầu lên bờ vai vững chãi. Nhóc cao hơn tôi, vai cũng đủ rộng để tôi vùi mặt vào đó rơm rớm nước mắt, giống như nhóc đêm trước. Tôi vòng tay ra sau ôm lấy nhóc, phồng mũi hít hà thật sâu mùi hương của nhóc, mùi hương mà tôi đã luôn nhớ nhung dạo gần đây. Barcode cũng ôm lấy tôi, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi nhóc khẽ cười lên một tiếng rồi lại luống cuống vội vàng xin lỗi, hấp tấp giải thích rằng bản thân vì vui quá nên mới cười chứ không phải là đang mỉa mai cười khẩy.

"- P'Jeff... làm người yêu của em có được không ạ?"

Nhóc với lấy ngón tay út của tôi, nâng niu mân mê nó như sợ rằng chỉ cần dùng lực mạnh một chút xíu thôi cũng sẽ khiến tôi bị đau. Ánh mắt của Barcode chân thành khiến trái tim tôi mềm nhũn.

"- Barcode, em có biết.."

"- Biết ạ! Em biết anh.. có nỗi niềm riêng"

Không để tôi kịp nói hết lời, nhóc lên tiếng chặn lại câu chuyện bi thương của tôi, tay cũng thay vì mâm mê mãi ngón út chuyển sang nắm chặt lấy cả bàn tay tôi. Bàn tay của Barcode cũng thật lớn, ấm áp bao bọc lấy đôi tay chai sạn của tôi, truyền cho tôi sức sống mãnh liệt đến từ nhiệt huyết của một thanh niên dám yêu, dám nói như nhóc.

"- Chữa lành anh.. có được không em?"

Tôi một lần nữa vùi mình vào cơ ngực vững chãi của Barcode, để mặc nhóc vỗ lên lưng tôi, xoa xoa phần tóc sau gáy của tôi. Đây có được tính là tỏ tình không nhỉ? Lời tôi nói ra vừa rồi, cho tôi hỏi rằng nhóc trong đó có chứa chút ngọt ngào nào không mà sao nhóc ấy thích thú đến thế. Barcode cười híp mắt, nhóc siết tay ôm lấy tôi chặt hơn rồi quá trớn mà nhấc bổng cả tôi lên, xoay tôi vòng vòng mặc dù cơ thể tôi chẳng hề nhẹ nhõm gì. Barcode cười xinh lắm, năng lượng tích cực đến từ nhóc khiến khoé môi tôi vô thức cũng bắt chước nhóc mà vểnh lên thật cong. Thả tôi xuống,nhóc hôn chụt lên môi tôi, vui vẻ đáp lại lời cầu cứu của tôi ban nãy rằng nhóc có thể vì tôi mà làm mọi thứ. Ngốc xít thật, sẽ ra sao nếu tôi lợi dụng nhóc? Nhóc thật sự không nghĩ đến điều ấy mà đề phòng ư, dù chỉ là một chút?

Khoảng cách giữa chúng tôi đã được xoá bỏ như thế đó, kì diệu nhỉ? Tôi cũng chẳng thể tin được rằng bản thân sẽ có một ngày vì một người mà tự chiến đấu được với nỗi lòng thầm kín đã ám ảnh mình từ lâu. Thậm chí, tôi đã chiến thắng nó đấy chứ. Tôi yêu đương với Barcode một cách nghiêm túc, bỏ qua hoàn toàn quá khứ phía sau, tôi chăm chỉ hưởng thụ sự săn sóc đến từ nhóc. Ừ thì, tôi giống Build, tôi là vợ, tôi chịu để tên nhóc kém tôi những 9 tuổi yêu chiều rồi ngọt ngào gọi nhóc một tiếng chồng. Nó khi nghe tôi kể đến điều ấy thì khoái trí lắm, qua điện thoại, tôi nghe thấy nó vỗ đùi đen đét rồi nói với người yêu nó cái gì mà thắng thua, cái gì 500bth. Tôi mặc kệ.

Chuyện yêu đương của chúng tôi,chẳng cần
tôi hay Barcode nói ra thì cả quán cũng đã biết tỏng hết nhờ cái miệng năng suất của Han. Chúng chúc phúc cho tôi,còn không quên cảm ơn Barcode rối rít vì đã cứu rỗi linh hồn tôi khỏi quá khứ đầy đau đớn. Tôi cũng biết ơn em nhà tôi lắm nên yêu em mỗi ngày mỗi nhiều, yêu chẳng biết làm cách nào để bớt si mê em. Tôi yêu Barcode nhiều lắm, yêu những lúc nhóc cười thật xinh, yêu cả những lúc nhóc lười biếng nằm trên đùi tôi lim dim mắt hưởng thụ ngón tay tôi luồn vào đùa nghịch trên tóc của nhóc.Tôi yêu Barcode của mọi góc độ, nhưng ngắm nhóc ở góc độ này có lẽ đối với tôi chính là góc độ yêu thích nhất. Tôi thích chạm nhẹ lên má em tôi, tuỳ ý nhào nặn cấu véo cho đến khi em mè nheo với tôi rằng cứ làm như vậy thì em sẽ xấu đi mất.

Mải mê yêu đương, tôi chợt nhận ra ngày nhóc phải trở về Bangkok đã đến mỗi lúc mỗi gần hơn. Tôi trân trọng mọi giây phút bên cạnh nhóc, nhóc cũng rất tích cực bám dính lấy tôi không rời. Giống như ngày hôm nay, Barcode đã chuyển đến ở hẳn với tôi tại quán, ngay sau khi thức dậy, tôi đi một bước nhóc liền theo sau một bước quyết không để tôi rời khỏi tầm ngắm của nhóc.

"- Barcode, em đâu có phải mèo,đừng dính lấy anh nữa"

"-Meow~"

Nhóc mặc kệ lời tôi nói, kêu meo một tiếng thật dài khiến tôi cười đến vui vẻ. Tôi búng nhẹ cái trán thông minh của nhóc, nhóc bế tôi vào nhà vệ sinh, lớn mật đòi đánh răng cho tôi. Tôi không chiều theo ý nhóc, tuột xuống khỏi vòng tay Barcode, tôi đứng cạnh nhóc chăm chỉ vệ sinh cá nhân. Cúi người xuống xả sạch đi bọt cạo râu trên mặt, Barcode ranh mãnh nắm lấy eo tôi, từ đằng sau nhóc thúc mạnh lên mông tôi rồi lại dùng đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn tôi đang cau mày trong gương.

"- P'Jeff~"

"- Cái gì đây?"

Tôi nhướn mày đáp.

"- Em muốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro