Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff thức dậy trong sự sản khoái của tinh thần và phấn chấn của trí tuệ, cậu làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục thầm khen thưởng mình trong gương cũng không tệ chỉ thua thằng em kia mỗi nhan sắc thôi .( ghi nhận)

Cậu vai mang balo , tràn đầy sức sống tươi trẻ của tuổi 17 , xuống lầu và ngồi vào bàn ăn ngoan ngoãn như em bé mầm non. Barcode mang tạp giề màu lam , trên tay còn bưng 1 dĩa trứng ốp la nhìn cậu ngoan ngoãn không kìm nỗi xoa đầu cậu
" cậu, trong có vẻ thoải mái nhỉ"

Jeff nhận dĩa trứng, cắt ra thành miếng nhỏ:" tao đang tập hưởng thụ sự chăm sóc của mày"

Barcode nhìn cậu có chút vui vẻ:" sao , đêm qua đã thông não?"

Jeff cho trứng vào lát sanwich rồi đổ lên một ít tương:" không phải, tao vẫn chưa thích mày"

Barcode ngồi xuống đối diện cậu:" thời gian để cậu thích tôi , có vẻ lâu nhỉ?"
Jeff lấy thêm một lát sanwich kẹp lên trên:" tao mấy ngày trước đã được nhà ngoại chỉ dạy là phải lên giá, giữ vẫn tay lái, thành trì không được lung lây trước mày, mặc dù mày rất...."

Barcode dừng ngay động tác , nghiêm mặt nhìn cậu:" nhà ngoại?"

Jeff nhận ra mình nói bị hớ, cậu xua tay tránh né:" aw, không có gì, tao nói bậy thôi, mày đừng quan tâm"

Barcode nheo mắt nguy hiểm:" cậu mà lén phén với thằng nào ,tôi chôn luôn thằng đó"
Jeff khó khăn nuốt bánh mì:" tao,tao biết rồi, đi học thôi trễ rồi"...
..........................

Hôm nay có trận đấu giao lưu của khối lớp Jeff cùng với khối lớp còn lại , Jeff vui lắm, Jeff hăng hái vì cậu rất thích đá banh, đứng dưới sân cỏ cậu cùng anh em trong đội cổ vủ tinh thần nhau, không biết là vô tình hay cố ý cậu lia mắt quanh khán đài nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng em mình, tâm trạng đang vui vẻ bổng chốc xìu xuống như cái bong bóng xì hơi. Kéo tay một nam sinh trong đội bóng Jeff ngập ngừng hỏi vì biết nam sinh kia học cùng lớp với Barcode:" này, lớp cậu không đến cổ vũ hở"

Nam sinh kia gãi đầu cười tươi:" hôm nay lớp tôi có buổi thực hành ngoài trời, tôi vì là thành viên trong đội bóng nên miễn thực hành"

Nói rồi nam sinh kia chạy đi làm nóng người, Jeff sốc lại tinh thần " sao mình phải ngóng trông nó nhỉ" rồi hòa vào đội bóng khởi động thân thể

Trận đấu bắt đầu khối lớp Jeff đối đầu với khối 11 , không hổ là lớp đàn anh kinh nghiệm phong phú mới vào trận đã ghi bàn, càng về sau trận đấu càng gay gấng, Jeff đứng ở vị trí hậu vệ cánh phải cậu liên tục kiến tạo cơ hội, lợi dụng dáng người nhỏ con cậu lách qua những đàn em có vẻ to sát hơn mình và ghi được một bàn thắng , một đàn em đã chú ý đến cậu liên tục áp sát cao chân với cậu, Jeff ngã lăn quay ra đất , trận đấu ngừng lại , đội cứu trợ tiến đến phun thuốc giảm đau xoa bóp chân cậu, Jeff cười cười vẫn có thể tiếp tục tham gia trận đấu, trọng tài phạt đội kia một quả phạt gốc người thực hiện là đội trưởng Gun đã nâng tỉ số bây giờ lên 3_1 sự cách biệt quá rõ ràng, sang hiệp hai đội hình trận đấu được nâng cao hơn, cả hai đội liên tục tấn công về khung thành đối phương, cả khán đài như hòa chung trận đấu, tiếng cổ vủ lấn ác lẫn nhau , Jeff và Bible có lẽ là hai cái tên nổi nhất trong trận đấu đến bây giờ bởi họ là cặp bài trùng trong trận thứ hai này mặc dù đội hình đội bạn phòng thủ được nâng cao nhưng khung thành đội bạn vẫn bị thủng do sự kết hợp ăn ý của họ. Lại thêm một quả, Jeff....Bible....không được Jeff bị đội bạn cao chân nữa rồi , vẫn là thành viên đã chơi xấu Jeff ở hiệp một, sang hiệp hai vẫn tiếp tục , trong tài đã rút thẻ vàng cho màu áo tím số 10 Aut nathapon. Khi cả khán đài mãi mê cổ vủ thì phía lầu 2 của sân bóng Barcode mắt lạnh giỏi theo vận động viên mang áo số 10 như một lưỡi dao sắc lẻm , tóe lữa, lớp có bài thực hành anh nhanh chóng hoàn thành nó, rồi xin phép giáo viên đến xem trận đấu, anh mà không đến chắt chắn tên ngu ngốc kia cũng buồn cho coi, nhưng khi anh đến là thế này đây :

" Aut Nathapon , mày tới số rồi"

Thời gian bù hiệp hai là 3 phút hiện tại 2 phút 50 tỉ số đang là 4_2 nghiên về đội Jeff, 58 giây, 59 giây tiếng còi đã van lên, đội Jeff thắng với tỉ số 4_2. Cả khán đài bùng nổ tiếng reo hò, đội bóng Jeff bắt tay với thành viên đội bạn hôm nay chúng ta đã có một trận đấu rất hoàn mỹ. ( thiết nghỉ tơ là đang viết truyện hay là bình luận bóng đá nữa)

Jeff đang vui vẻ thì cậu lại được một bàn tay lạnh túm lấy lôi ra khỏi sân cỏ một mạch hướng cổng trường đi thẳng, đám đông nhìn cậu bị lôi đi, có người muốn tiến tới giúp thì bị một ánh mắt như giết người chíu vào :" thử đụng vào coi",liền tự giác mà chùn bước. Jeff bị lôi đi xềnh xệch trong lòng cậu không biết nên vui hay nên buồn vội vùng tay muốn thoát khỏi bàn tay mạnh đó:

" Barcode, mày kéo anh mày đi làm gì, bỏ ra"

Barcode lúc này mới dừng lại, trừng mắt:" cậu còn nói nữa tôi hôn cậu ngay tại đây"
Jeff bị đe dọa lặp tức im bặt, ngậm chặt miệng , nhăn nhó để Barcode lôi đi, hai người lôi lôi kéo kéo vào tiệm thuốc , Barcode để Jeff ngồi ở ghế đá, chính mình bốc ra một đống bông băng cùng thuốc sát trùng ,băng cá nhân khuỵ xuống một chân vén quần cậu lên khỏi đầu gối nhăn mày nhìn vết thương của cậu.

Jeff nhìn một loạt hành động của Barcode ngại ngùng muốn lấy tay che đi vết thương ở đầu gối:" chỉ là vết thương ngoài da, tao không sao"

Barcode nghiêm mặt nhìn cậu, tay lấy bông cẩn thận sát trùng vết thương cho cậu, thoa một lớp thuốc mỡ, sau đó dán băng cá nhân lên, Jeff chăm chú nhìn bàn tay ngón thon dài thoăn thoắt như rành việc của Barcode trên đầu gối của mình cậu giờ đây chỉ biết tai đỏ chăm chú nhìn. Barcode ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Jeff hai má phúng phính, có chút ửng đỏ do đi dưới nắng , anh không cần suy nghỉ ngẩng đầu kéo mặt cậu xuống hôn lên, hai người hôn nhau một lúc lâu mới buông ra, Barcode kéo cậu vào lòng

" nếu tôi sức chịu đựng không tốt, đã kéo cậu ra khỏi sân lúc hiệp một rồi"

Jeff úp mặt trong lòng anh:" nhưng hôm nay tao đá rất giỏi"

Barcode xoay người để Jeff nằm úp trên lưng mình :" sau này không được đá banh nữa"

Jeff nằm úp trên lưng Barcode nghe anh tuyên bố vậy liền muốn nhảy khỏi lưng anh:" vì sao? Mày cũng chơi bóng rỗ đó thôi"

Barcode giữ chặt cậu, bước từng bước :" tôi không ngu như cậu"

Jeff đấm vào vai Barcode:" aw, tao không chịu"

" muốn đá bóng lắm à"

"Ưm, tao rất thích"

" vậy không được để bị thương"

" đó là rủi ro mà, trong trận đấu ai chẳng bị thương"

" vậy ,khỏi đá"

" aw , có ai vô lý như mày không?"

" có tôi".....
........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro