Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hai anh em nhà Tinnatsit_ Satur rất vui vẻ, người ngoài nhìn vào, mẹ Near và bố Por cũng cảm nhận tình cảm giữa hai anh em đã tốt lên, họ sẽ thường xuyên thấy một Barcode mặt lạnh giảng bài cho một Jeff nghiêm chỉnh răm rắp nghe theo,thời gian cấp 3 trung học ở trường rút ngắn chỉ còn vài tháng nữa họ sẽ thi tốt nghiệp, nên hình ảnh đó đập vào mắt mọi người gia đình nội ngoại hai bên là một hình ảnh đẹp. Đó là ánh nhìn của người ngoài cuộc, còn người trong cuộc thì như thế nào, chúng ta cùng trốn dưới gầm giường kiểm chứng thử nhé^^

Barcode cảm thấy gần đây Jeff chăm học hơn hẳn, chỉ số làm bài sai cũng giảm dần, bài vở trên lớp cũng chịu chép đầy đủ, tập trung nghe giảng đến các bạn cùng lớp cũng ngạc nhiên về cậu ta, nhiều đêm khi hai người cùng nằm trên một giường chủng bị ngủ Jeff sẽ không ngừng ngại mà đem vấn đề khó hiểu hỏi Barcode lại một lần, chẳng hạn như bây giờ , Barcode ngồi bên cạnh nhìn cậu chăm chú làm bài tập, khuôn miệng mím mím khi gặp bài khó, chắc chắn Jeff sẽ quay sang hỏi Barcode với khuôn mặt nhăn nhó, khuôn miệng chu chu, nhìn chỉ muốn hôn:

" Barcode, Barcode...bài này...tao.....không....."
Jeff chưa kịp nói hết câu thì môi mình đã truyền đến một trận tê dại, cậu ú ớ một lúc không biết như thế nào cho phải, lúc sau mới từ từ thả lỏng để Barcode dẫn dắt cậu, hai người hôn hôn một lúc mới tách ra, mặt Jeff hồng nhuận nhìn đến đáng yêu, sau một lúc cậu mới đỏ mặt hét:

" ai cho mày hôn tao"

Barcode bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cậu nhả ran từng chữ đơn giản:" tôi cho"

Jeff tức giận không thể làm gì cứ lặp lại mỗi một từ:" mày...mày..., một ngày mày không ghẹo gan tao là ăn không ngon ngủ không yên à"

Barcode vẫn bộ mặt đó bình tĩnh đến đáng ghét: " hình như là vậy"

Jeff giận dỗi quay mặt sang hướng khác phồng má phản bát:" mày lúc nào hứng lên là hôn tao như vậy, lỡ người ta thấy thì sao"

Barcode xoa đầu cậu:"nhìn hoài sẽ quen"
Jeff giận đến bốc khói nghi ngút trên đầu , cậu muốn tránh xa khỏi cái tên có tính cách tùy hứng kia, cứ làm như chuyện này không liên quan gì đến nó vậy. Barcode hướng ánh mắt về phía mặt cậu, chính anh cũng thở dài, kéo cậu vào lòng thủ thỉ:

" Jeff , cậu trước đây không biết , tôi từ lâu đã nghiện hôn cậu, cậu so với thuốc phiện kích thích hơn nhiều, ừ...thuốc phiện có thể cai...nhưng cậu thì tôi không cai được, vĩnh viễn không muốn cai"

Jeff nghe rõ từng chữ, từng chữ mà Barcode rỉ vào tai cậu, chạy đến sóng não, sóng não lấp tức trả thông tin về cơ quan tim mạch, làm tim cậu đang chạy đều vững chắc bỗng lung lay thành chạy nhanh rộn ràng như mùa hạ, Jeff gục mặt vào ngực anh phàn nàn:

" tao,...mày....chết tiệt sao mày cứ nói mấy cái lời ngọt ngào đó, tao tiếp nhận không nỗi"

Barcode ánh mắt ôn nhu tràn ngập sắc xuân vuốt tóc cậu:

" không sao tập dần sẽ quen"

" sao mày không tập mỗi ngày ít hôn tao lại đi"

" không thể?"

" tại sao chứ"

" vì cậu là thuốc phiện của tôi"
...........
Cuối tuần thường thường nhà của Jeff sẽ rất vắng vẻ,nhưng hôm nay thì khác ,căn nhà đầy tiếng nói cười của ba mẹ cậu, cùng với gia đình của bạn mẹ cậu cô Nor ,cô Nor nhìn hai đứa con trai của bạn mình, rồi lại nhìn sang con gái mình Yin từ lúc vào đây cứ thấy nó chăm chú nhìn Jeff, cũng phải thôi hai người là bạn từ tiểu học mà , đã có một khoảng thời gian hai đứa rất thân nhau. Cô Nor đập nhẹ tay bạn thân mình ý bảo mẹ Near nhìn về hướng con gái mình cứ ngóng trong vào nhà bếp, mẹ Near cười cười hiểu ý, mẹ nói lát nữa vào bàn cơm sẽ thử gán ghép ra sao, hai người to nhỏ như đôi bạn năm ấy hợp nhau và thân thiết.
Trong căn bếp cũng không nhỏ của nhà cậu, Jeff loay hoay nêm nếm một món canh, thức ăn đã dọn ra đầy đủ trên bàn , chỉ còn món cuối cùng là có thể ăn được. Nói đến đây Jeff cũng cảm thấy bất công trong căn nhà này , tại sao người nấu phải là cậu , mẹ Near muốn khoe con thì đáng ra phải khoe Barcode chứ, nó nấu ăn ngon hơn cậu mà , bộ cứ cậu làm anh là phải làm hết à, nhìn cái bản mặt kia kìa, nhàn rỗi dựa lưng vào tường nhìn cậu giống như thầy giáo đánh giá quá trình thực hành của học sinh , thật đáng ghét mà . Jeff múc một muỗng canh nhỏ , cho vào miệng mình nêm nếm cậu nhấp nhấp môi , nếm thêm một lần nữa cảm thấy không ổn hay vị giác của cậu có vấn đề rồi, cậu đưa một muỗng canh sang Barcode hiện tại đang đứng bên cậu:

" mày nếm thử xem, mặn hay ngọt thêm một chút"

Barcode không nói gì, trực tiếp rút cái muỗng từ tay cậu ra, sau đó áp sát người cậu, để lưng cậu dựa vào thành bếp cuối đầu gặm nhắm môi cậu, Jeff tay đặt trước ngực Barcode cậu bị động để anh hôn, hai tay từ từ buông thõng thả xuống, hai người buông ra là lúc Jeff đỏ mặt tía tai, khuôn mặt úp vào ngực Barcode, cứ mỗi lần được Barcode hôn cậu vẫn luôn có trạng thái mất đi sức lực, dựa vào người anh ngại ngùng, lúc sau mới có tiếng nói trên đầu phát ra :

" mày lại hôn tao?"

" tôi nếm canh giúp cậu"

" có ai nếm như mày không?"

" mặn thêm một chút đi"

Cô gái nhỏ , cùng với chiếc váy trắng xinh nhìn cô càng thêm thuần khiết đáng yêu, cô bước vào phòng bếp , cảnh tượng cô nhìn thấy là anh Jeff của cô bị em trai của mình chặn đường hai người làm gì đó mà đứng sát rạt nhau, cô vui vẻ đi đến muốn bắt chuyện với P' Jeff của mình, nhưng lại nhận được một ánh mặt giết người từ em trai của anh ấy, cô lấy hết dũng khí, muốn chạm vào Jeff đang úp mặt vào ngực Barcode:

" P' Jeff anh sao thế, không khỏe ở đâu à, để em gọi người lớn nhé"

Bàn tay còn chưa chạm đến Jeff, đã bị Barcode cản lấy, trực tiếp nâng mặt Jeff lên hôn thêm một lần nữa, nụ hôn này ngắn hơn, lúc sau buông ra đã thấy Jeff lúng túng không biết phải làm sao, chính thức gián sát khuôn mặt mình vào ngực Barcode giấu đi đôi tai đỏ lự , còn Yin cô hóa đá, chết trân tại chổ, cô lắp bắp mãi một câu:"
Hai người,hai người....."

Barcode lạnh lùng nhìn cô:" đây là người của tôi,hiểu chứ"

Yin run sợ trước ánh mắt của Barcode liên tục gật đầu:" hiểu, hiểu rồi...."

" tốt, hiện tại đi ra ngoài đi"

" vâng...vâng..."

Barcode nhìn cô lững thững đi ra ngoài rồi lại nghe giọng nói từ ngực mình phát ra có âm hưởng vui vẻ:

" mày ghen hả?"

" phải tôi ghen muốn điên lên".........

............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro