Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa ở căn nhà màu trắng, xung quanh sân có nhiều chậu cây cảnh, vách tường còn có giàn thiên lí leo lên dày đặc, những bông hoa nở rộ chen chúc với những cành lá xanh tạo nên một bức tranh hài hòa.

Nắng chiều Thái Lan thật đẹp, ánh nắng vàng ươm, rọi xuống bao phủ ôm trọn cả một Bangkok sầm uất. Trong căn nhà màu trắng, cả cái cổng màu trắng và cửa lớn cũng trắng nốt, tiếng chuông vang lên kéo dài, một lúc khi tiếng chuông thứ ba dừng hẳn thì cánh cửa trắng kia được chủ nhân trong nhà mở ra....

Bố Por nhìn đứa con trai nhỏ đã hơn 5 năm qua không gặp kể từ khi đứa con trai lớn mất, hôm nay ông mới gặp lại, con của ông, đứa con đã gánh lấy phần trọng trách mà đáng ra chính ông là người phải gánh lấy của cái dòng tộc bí ẩn kia. Hiện tại đang đứng trước mặt ông, gương mặt của thiếu niên sắp 23 tuổi nhìn khác quá, lạnh lùng, kinh nghiệm, tài năng,mang một chút độc đoán, lão luyện và hơn hết là sự quyền quý không thể khinh thường, đứa con trai này đã quá vất vả rồi...
Barcode chấp tay chào người cha của mình, 5 năm qua anh không trở lại , cha của anh cũng đã già hơn trước , có thể thấy những sợi tóc bạc nằm như ẩn như hiện trên mái tóc đen nhánh kia, vết chân chim ở khóe mắt bắt đầu hiện lên rõ rệt, nếu nói anh là một người con bất hiếu anh liền không phủ nhận bởi 5 năm qua đây là lần đầu tiên anh trở về nhà.
Cả hai im lặng, mất một lúc bố Por cười tươi lên tiếng, niềm vui không dấu nỗi trong mắt ông:

" Barcode hả con, vào nhà đi, mẹ đang nấu cơm đó, ở lại ăn cơm cùng gia đình luôn"

Kết thúc câu nói, bố tắt mất nụ cười trên môi vì thấy con trai mình không phản ứng, ông có chút lo lắng trong lòng, gượng cười:

" sao thế , vào nhà đi con"

Barcode mất một lúc nhìn thẳng bố Por bình tĩnh :

" bố, con hôm nay có dẫn đến thêm một người"

Bố Por sau khi nghe con mình nói, thở phào nhẹ nhõm , cứ tưởng lần này Barcode sẽ đến tạm biệt ông lần cuối rồi đi mãi mãi nữa chứ:
" haha, không sao, có bạn càng tốt , nhà thêm đông vui"

" không phải là bạn con"

" vậy là người yêu đúng không, nhanh nhanh vào nhà, cô ấy đâu... con ...."

Chưa kịp để bố Por nói hết, Barcode đã cắt lời ông :

" là bạn trai, em ấy là người con yêu, bố biết em ấy, gia đình này điều biết em ấy"

Mặt bố Por có chút khựng lại, nhưng sau đó ông vẫn nở nụ cười chấp nhận:

" bạn trai con, bố còn biết ,gia đình này biết, con đừng nói là Jeff nhé, đừng đùa Jeff mất cách đây 5 năm rồi"

Barcode nhìn thẳng vào mắt bố, bố Por đang muốn lẫn tránh ông không muốn nhớ lại nỗi đau năm xưa, nỗi đau đó thật quá lớn, nó làm ông nhận ra mình làm cha thật thất bại, đôi mắt Barcode soáy vào tâm can ông, bắt buộc ông phải bình tĩnh:

" nếu con nói đúng là Jeff thì thế nào?"

" con trai, con đừng đùa, Jeff....." bố Por cười xua tay lắc đầu ông còn muốn nói gì đó, thì sau lưng Barcode có một cậu trai bước ra, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, ông đứng lặng , cố mở đôi mắt của mình thật to, cậu trai kia sao quen đến thế, cậu trai kia thật giống đứa con trai lớn đã mất của ông, cậu trai kia sao lại khóc, cậu trai kia gọi mình là bố, cậu trai kia nắm lấy tay mình , cậu trai kia thật giống Jeff.... Dừng một lúc ông mới bắt đầu khó khăn cử động khuôn miệng giọng nói như kìm nén tiếng khóc của mình, ông gọi nhỏ:

" P....Jeff....là con sao?, con còn sống?"

Jeff tiến đến nắm tay bố Por, nước mắt cậu chảy dài, nức nở nói từng chữ:

" bố...là con....Jeff đây...5 năm qua đã làm bố mẹ đau khổ, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi"

Bố Por kéo cậu ôm vào lòng, hiện tại ông vẫn rất xúc động, một chút niềm vui len lỏi trong tim:

" không sao, con trai , con trở về là tốt rồi, là tốt rồi, vào nhà đi con, mẹ con rất nhớ con"

Cả ba người quay vào nhà, đúng lúc này mẹ Near từ nhà bước ra:

" ai ở ngoài thế anh?"

" keng , keng_ tiếng kim loại khi tiếp với nền gạch men vang lên chói tai, mẹ Near như muốn mình có thể mở mắt to hơn nữa, bà chết lặng, chiếc thìa trên tay vì thế cũng theo lực hút của trái đất rơi xuống, là ai đang đứng trước mặt bà, đôi mắt bà mờ đi do nước mắt, ửng đỏ, trái tim bà bắt đầu co thắt giữ dội, người con trai kia, người con trai mà suốt 5 năm qua vì lỗi lầm lớn của bà đã biến mất, hiện tại đang lành lặn đứng trước bà, gọi bà là mẹ, khóc cùng bà, chạy đến ôm bà, nói xin lỗi bà, nói nhớ bà, là con trai của bà đó, nó không chết, Jeff của bà không chết , Jeff của bà vẫn còn sống, Jeff đứa con bà mong nhớ từng ngày, ......

" Mẹ, mẹ , con xin lỗi vì đã làm mẹ phải khổ cực, là con bất hiếu, mẹ, mẹ tha lỗi cho con?"

" Jeff, con trai của mẹ, con trở về rồi, con trở về bên mẹ rồi, mẹ xin lỗi, năm ấy mẹ có lỗi với con, con đừng đi nữa nhé, đừng đi nữa"

" mẹ, Jeff không đi nữa, Jeff về ở với mẹ, con nhớ món ăn mẹ nấu, con nhớ cái cốc đầu ,nhéo lỗ tai của mẹ, con nhớ căn nhà này"

" con trai, vào ngồi đi, mẹ đang nấu ăn, ra nhanh thôi, mẹ sẽ nấu thêm vài món nữa, con đừng đi, đợi mẹ"

Ám ảnh Jeff biến mất của năm đó vẫn còn là bóng ma tâm lí của bà, bà run rẫy sờ mặt con trai, con trai của bà trưởng thành rồi không còn dáng dấp thiếu niên năm đó nữa, chắc chắn con trai bà ở bên ngoài một mình cô đơn lắm, lao lực lắm, gầy ốm như thế này, Jeff trở lại khiến lòng bà nhẹ nhàng hơn, khuôn mặt không còn u buồn nữa, 5 năm qua đây là lần đầu tiên bà nở nụ cười tươi tắn nhất, chân thật nhất.....

" để con phụ mẹ, dù sao hiện con đang là đầu bếp đó nha"

Cả hai mẹ con vui vẻ sau bao thăng trầm đau đớn vào nhà bếp , tiếng hỏi thăm ríu rít, tiếng cười, vang vọng căn bếp, hai đứa em xinh đôi nghe trong nhà có người lạ, vội vàng bỏ dỡ đồ chơi trong phòng chạy ra, bước chân lận khựng, bàn chân non nớt, giọng nói của những đứa trẻ 4 tuổi vẫn còn một chút gì đó bập bẹ:

" mẹ, mẹ...... là anh đẹp.... trai cao cao đang ở trong nhà, anh..... , anh ba đến chơi.... còn...còn có anh....anh này trên ảnh, anh....này thật....giống anh....hai"
Từ lúc bắt đầu biết ý thức cả hai đứa trẻ ngày nào cũng nghe mẹ Near kể về gia đình mình, gia đình có ba , có mẹ còn có hai người anh, anh hai đi máy bay nên mất rồi, còn anh ba phải đi làm ăn xa lâu rất lâu mới trở về, hai đứa nhóc vừa nghe mẹ kể, vừa nhìn mẹ khóc, chúng nó đưa tay lau nước mắt trên má của mẹ tiếng trẻ thơ trong sáng vang lên:" mẹ, mẹ đừng buồn có Rim và Tim đây rồi"

" đúng rồi con, đó là anh hai, anh hai của con đã trở về"_ mẹ Near không giấu sự vui sướng trong giọng nói của mình

Jeff khụy một chân xuống dang tay để hai đứa trẻ chạy vào lòng mình, cười tươi hôn bên má mỗi đứa một cái:
" nói anh nghe xem tên của từng em nào?"

Đứa bé gái, đôi mắt to đen láy, tóc buộc hai bím chỉ tay vào mình:
" em , em là Rim, em là chị "
" còn em nữa, em là Tim, em là em"_ đứa bé trai bên cạnh cũng muốn Jeff chú ý đến mình vương tay ôm cổ Jeff

" được, được Rim và Tim ngoan ngoãn ra anh ba chơi nhé, anh hai nấu ăn xong sẽ gọi vào"

" kharp" _ hai đứa trẻ rất ngoan ngoan hôn hai bên má Jeff rồi chạy ra phòng khách ngồi vào lòng bố Por

Bố Por nhìn Barcode, ông bình tĩnh ánh vui mừng vẫn còn đọng trên khóe mắt:
" Barcode, con tìm được Jeff lúc nào"

Barcode tâm trạng hòa hoãng hơn anh chậm rãi:

" Jeff không đi Pháp, vì ba ruột em ấy mất ở bên đó, Jeff lúc ấy đã mua vé sang hàng, cắt đức mọi thông tin liên lạc, em ấy học đầu bếp, làm trong một nhà hàng chị Malee hàng xóm em ấy , lúc ấy chúng ta và em ấy chưa phải người một nhà, sau này khi nhà hàng chị Malee kia có hợp đồng với tập đoàn của con , em ấy mới theo chị Malee trở về Thái, vốn dĩ là muốn nhìn chúng ta từ xa rồi sau đó lặng thầm rời đi, vì sợ mọi người không tha thứ cho em ấy, và sợ mọi người phản đối tình cảm của em ấy đối với con, ngay ngày kí hợp đồng con gặp được em ấy , và giữ em ấy lại, em ấy ở Thái cũng được nữa năm rồi, hôm nay mới lấy đủ can đảm trở về nhà"
Bố Por đau lòng nghe từng lời, từng lời Barcode kể, phải hai đứa con trai ông, đoạn tình cảm của tụi nó không thể nói cắt đức là cắt đức, thay vì khiến nhau đau khổ tại sao không thể chấp nhận?

Sau khi cơm nước xong, cả nhà vây quanh nhau nói chuyện, Jeff kể lại cuộc sống ở Hàn của mình năm đó, kể lại cuộc sống của mình lúc trở về Thái cậu đứng kế bên Barcode, Barcode đưa tay nắm chặt tay cậu, bàn tay lớn bao trọn bàn tay nhỏ, ôm lấy tay cậu , cả hai chân thành nhìn hai đấng nhân sinh đã sinh thành và nuôi lớn mình trước đó:

" bố mẹ, xin hãy chấp nhận tình cảm của con, con biết thứ tình cảm này đáng ra không nên có, nhưng thật sự con rất đau khổ khi không có Barcode, không có Barcode con cảm thấy thật khó chịu, 5 năm là đoạn thời gian không dài cũng không ngắn để con xác định tình cảm của mình, phải đoạn đường này rất khó đi, nhưng mà con tình nguyện bước , chỉ cần có Barcode có gia đình mình bên cạnh là đủ, hai đứa em nhỏ kia con biết không cách nào có thể không ảnh hưởng đến tụi nó, nhưng mà tại sao ta phải để ý đến ánh mắt người đời, chỉ cần chúng ta hạnh phúc là đủ phải không?, con chỉ muốn ở bên Barcode hết đời này, ba mẹ, ba mẹ hãy chấp nhận cho chúng con"

Kết thúc câu nói là sự đau lòng từ ánh mắt của người làm cha làm mẹ , Barcode bên cạnh cũng tiếp lời:

" con không phủ nhận sự tàn độc của miệng lưỡi người đời, nhưng họ đã làm được gì , họ có tư cách gì để đánh giá chúng ta, chúng ta không hổ thẹn, chúng ta hạnh phúc, chúng ta hài lòng với cuộc sống này, chúng ta sinh ra không phải là để làm vừa lòng bọn họ,
chỉ cần chúng ta không cảm thấy thẹn thùng, mất mặt , bi quan, tội lỗi thì vốn dĩ bọn họ nên ngưỡng mộ chúng ta, chúng ta có một gia đình hạnh phúc, hạnh phúc hơn bọn họ nhiều, nhà là nơi cho tụi con mái ấm, gia đình là nơi che chở tụi con tại sao ngay cả gia đình cũng không dung nạp tụi con, vậy tụi con biết đi về đâu, xã hội ngoài kia luôn đầy rẫy cạm bẫy vậy mà gia đình còn cố ý bỏ mặt tụi con vậy tụi con lấy niềm tin ở đâu để tồn tại, xin ba mẹ hãy chấp nhận tụi con, để tụi con có thể ngẫn cao đầu đối diện với ánh mắt của bọn người đó, nhận lấy sự ghen tị của bọn họ"

Bố Por và mẹ Near im lặng, ánh mắt sót xa giao nhau, phải con trai họ nói đúng ngay cả gia đình còn không dung nạp tụi nó thì lấy gì để so đo với xã hội, nhà là nơi dừng chân , là nơi tụi nó khi vui vẻ nhắc về chứ không phải là sự tránh né, đau đớn, bậc làm cha làm mẹ ai cũng mong muốn tốt cho con cái, họ là người đi trước, đừng quá khắc khe với những gì mình nhìn thấy, tại sao không dùng trái tim để cảm nhận, để đồng cảm và chấp nhận , đôi khi như vậy nó lại khiến cuộc sống này đẹp hơn nhiều, con trai ruột hay con dâu, hay con rễ cũng vậy thôi, tụi nó là con trai của họ, hai đứa con trai luôn khiến nó tự hào....
Mẹ Near đứng dậy cùng cầm tay hai đứa con trai , bà nắm lấy hai bàn tay vẫn còn đang nắm lấy tay nhau, cười rạng rỡ:
" hai đứa con trai của mẹ, phải sống thật hạnh phúc nhé"

Jeff mở mắt lớn , khuôn miệng cong lên kéo ra nụ cười mãng nguyện ôm chầm lấy mẹ Near :
" cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã chấp nhận tụi con, con cảm ơn mẹ"

" không sao, hiện tại mẹ đang đau đầu đây này"

" làm sao ạ"

" còn làm sao, mẹ thật không ngờ con trai của mẹ lại yếu kém như vậy, nằm dưới?"

" aw, mẹ con cũng muốn nằm trên lắm, nhưng do đời sô đẩy thôi mẹ ạ"

" vậy ý em nói là do đời sô đẩy nên em mới gắng gượng yêu tôi, còn không có đời sô đẩy thì thế nào?"
Tiếng Barcode lạnh giọng phía sau vang lên, Jeff giật mình cười cười quay lại ôm tay anh lấy lòng:
" không phải , ý tao là đời sô đẩy nên tau mới nằm dưới, còn yêu anh là con tim tao sô đẩy"

" phải không?"

" phải mà"

" ....."

" aw, anh đừng nhìn tao như thế tao ngại lắm đó , ở đây còn có ba mẹ"

" không sao hai đứa cứ tự nhiên, bố mẹ về phòng trả lại không gian cho hai đứa" _ dứt lời mẹ Near và bố Por vui vẻ về phòng cùng hai đứa con nhỏ

...............
Sân thượng đầy gió, chiếc xích đu vẫn còn đó, những chậu xương rồng vẫn tươi tốt, nói xương rồng là loài thực vật có thể tồn tại với mọi thời tiết cũng không sai mà, Jeff dang tay đón gió, gió ôm trọn cơ thể Jeff, vạc áo bay bay, mái tóc rối rối, Barcode phía sau ôm lấy cậu, cầm đặt trên đỉnh đầu cậu cả hai cùng hướng ánh mắt về anh mặt trời hoàng hôn đỏ rực kia nó như chứng kiến tình yêu của bọn họ sau bao nhiêu thăng trầm , đau khổ có, hạnh phúc có, lạc lối có, cuối cùng cũng rực rỡ rọi sáng tình yêu của bọn họ......

" anh có thể không phải là người đầu tiên em yêu nhất , nhưng anh là người cuối cùng em dùng cả sinh mệnh để yêu "

"...."

.........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro