Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Near về đến nhà trời đã mập mờ tối, loay hoay mở khóa cổng nhà thì đằng xa dượng Por cũng vừa về đến.Cả hai người vui vẻ cùng tiến vào , ngạc nhiên khi thấy nhà không một bóng người, đèn điện cũng không bật. Mẹ Near lo lắng lay lay vai dượng Por:" anh , hai đứa con của mình đâu? Sao nhà yên ắng thế này"
Dượng Por, trấn an vợ mình:" không sao thử lên phòng chúng nó xem thử , hôm nay Barcode bị ốm , em có bảo Jeff chăm sóc Barcode"

Nói đoạn cả vợ chồng kéo nhau lên lầu , nhìn sang phòng Jeff ôi thôi cả một phòng bừa bộn áo quần, đồ ăn vặt, sách vở, máy chơi game , mô hình lắp ráp, gối, gấu bông nằm rãi rác từ bàn học cho đến giữa nền nhà, trên giường nhăn nhúm kì này mẹ Near quyết phải trị thằng con vào nề nếp mới được, bà xoa xoa thái dương cùng dượng Por sang phòng đối diện, căn phòng lờ mờ sáng từ ánh sáng của cây đèn ngủ, gọn gàng ngăn nắp như chính con người Barcode.

Hai vợ chồng hướng ánh mắt vui mừng đến khung cảnh trên giường là Barcode ôm Jeff ngủ, trên trán còn dán một miếng dán hạ sốt, nhìn xuống một chút là cái đầu của Jeff đang úp vào lồng ngực Barcode cả hai điều đắp chăn , an an ổn ổn ngủ khiến mẹ Near và dượng Por vui như trẩy hội, cuối cùng đứa con lớn và đứa con nhỏ cũng chịu làm thân với nhau. Cả hai người đồng loạt hiểu ý kéo nhẹ cánh cửa đóng lại để không gian riêng cho hai đứa nhỏ.
.......
Jeff đang say giấc nồng thì bị tiếng kiêu réo của dạ dày làm cậu đói quá phải uốn éo mà gượng dậy, xoa xoa đôi mắt ngủ từ trưa đến chiều của mình, cho đến lúc tỉnh hẳn cậu nhìn sang thằng em vẫn ôm mình ngủ ngon lành cánh tay đã thả lỏng hơn không còn ôm chặt như trước, nhẹ nhàng đỡ cánh tay Barcode lên để ngồi dậy nhưng chỉ vừa chạm vào tay Barcode ,Jeff lập tức lại bị ôm chặt kèm theo đó là chất giọng khàn khàn nhưng không còn bị nghẹt mũi của Barcode:" muốn đi đâu?"

Jeff bị ôm chặt nhăn mặt :" aw, tao ngủ từ trưa đến tối rồi, mày cũng thế không đói à, nhưng tao đói lắm, bụng réo ầm lên đây này"

Barcode nhìn khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó của Jeff đưa tay vuốt mũi cậu:" đói rồi hả"

Jeff gật đầu thản nhiên:" ưm, tao đói muốn héo queo luôn rồi"

Barcode trước khi buông cậu ra , bàn tay theo vẫn không quên xoa xoa eo cậu:" vậy đi ăn rồi đem lên cho tôi một ít cháo, tôi cũng đói"

Jeff hất bàn tay đang xoa eo mình:" này, đừng xoa nhột ...nhột lắm, mày tự xuống lầu ăn đi, bị cảm sốt chứ không phải bị gãy chân"

Barcode có chút lạnh mặt:" giờ có đem không?"

Jeff vẫn ương bướng không nhìn đến Barcode cãi lại: " không đem, muốn ăn tự xuống lầu ăn"

" mẹ dặn...."

" aw, tao biết rồi, phải chăm sóc mày, đừng có lúc nào lấy mẹ ra dọa dẫm tao chứ, tao đem cho mày là được chứ gì?"

Nói đoạn Barcode thả lỏng tay để Jeff xuống giường rời khỏi phòng xuống nhà bếp thì thấy mẹ cậu đã dọn sẵn món ăn ra bàn , cậu nhìn thấy hai tô cháo nấm bò khói nghi ngút, tiếng đến chọn tô to nhất nhiều thịt bò và nấm , kéo về phía mình ngồi xuống chủng bị dùng muỗng bắt đầu ăn, chỉ vừa mới đưa muỗng vào tô cháo thì bị mẹ Near dùng cái môi sới cơm gõ trên trán cậu :" ai cho con ăn vụng"

Jeff xoa xoa chỗ đau vừa mới bị gõ:" aw mẹ, đã bao nhiêu lần là đừng có gõ đầu con mà,đau lắm đó, với lại trước sau gì tô cháo này không phải của con à"

Mẹ Near lần này trừng mắt:" ai nói là của con, tô của con là tô bên cạnh, tô đó cho Barcode vì Barcode đang bị sốt"

" nhưng mà nó khỏe rồi mà mẹ, hồi nãy nó còn đe dọa con đó"

" con không phá nó, lấy gì nó đe dọa con?"

" aw, con không chịu, con có phải là con của mẹ không đó"

" mẹ sẽ không nói mẹ nhặt con từ đống rác đâu"

" aw, cái nhà này chẳng ai thương con cả"
Mẹ Near thật hết cách với con trai lớn, tiến đến nhéo nhéo tai cậu:" học ở đâu cái thói cãi lại thế hả,Jeff hôm nay con không dễ thương đâu nhé, còn nữa ăn xong nhớ bưng tô cháo này lên cho Barcode rồi tổng vệ sinh cái chuồng heo của con cho mẹ, xem phòng Barcode lấy ví dụ thực tế để làm theo"

Jeff ôm tai la lớn:" đau , đau, mẹ không phải là mẹ của con chắc luôn"

" giờ con mới biết à, đừng nhiều lời, nhanh thực hiện nhiệm vụ đi"_ mẹ Near hâm dọa cậu bằng đôi đũa sắt

" khạpppppp"

..........................

Jeff khuôn mặt phụng phịu trên tay bưng tô cháo tiến vào phòng Barcode , căn phòng giờ đây đã bật đèn sáng trưng , cậu tiến đến cạnh Barcode , đặt tô cháo kề bên học tủ đầu giường :" thằng quỷ ăn đi rồi mau chết ha"

Barcode trừng mắt nhìn Jeff :" bón cho tôi"

Jeff dậm chân:" gì mày không bị gãy tay nhé, tự ăn đi tao còn phải về dọn phòng nữa"

Barcode thấy Jeff quay người nhanh tay chụp lấy tay cậu, kéo một lực khiến cậu cả ngồi trên giường lặp lại câu nói:" phải bón cho tôi"

Lại tiếp tục trừng mắt, Jeff vẫn là người thua cuộc, mất một lúc cậu phải cúi đầu :" aw, tao bón cho mày là được chứ gì đừng có trừng mắt nhìn tao như thế"

Barcode lúc này mới hoa hoãn để cậu bưng tô cháo, từng chút từng chút múc rồi thổi rồi đưa đến bên miệng cậu, dáng vẻ thật ngoan ngoãn nhìn cách cậu chu chu thổi cho cháo bớt nóng Barcode phải nhịn lắm mới không làm càng hôn cậu.

Phải qua vài chục phút sau, sau khi Jeff phục vụ xong cho cậu em khó ở của mình liền quay người muốn rời khỏi, Barcode lúc này vẫn tiếp tục nắm chặt tay cậu, không cho cậu đứng dậy :" không được đi"

Jeff lắc đầu cau mày:" mày sao thế nhỉ, muốn tao bón cháo tao cũng bón rồi, không lẽ giờ mày muốn tao ngủ chung với mày nữa hả"

Barcode nhếch nhẹ khóe môi:" không sao, lúc chiều ôm cậu rất thoải mái, làm gối ôm cũng không tệ"

Jeff cố gỡ cái nắm tay của Barcode:" không muốn, tao còn phải về dọn phòng, mẹ bảo nếu không dọn tao tháng này sẽ không có tiền ăn vặt đâu"

Barcode điềm tĩnh đến mức làm Jeff tức điên:" cái chuồng heo của cậu, đem vức hết đi là sẽ gọn gàng"

" ơ, thằng này có ai dọn phòng như mày không hả"

" có cậu...."

" này nhé, tao nhịn mày từ chiều đến giờ rồi nhé cứ không phải là bị cảm thì nói gì cũng đúng nhé, mày mà còn chọc tức tao, tao giận cho coi"

Barcode chẳng buồn nhìn cậu, tay vẫn nắm chặt thả người xuống nằm xuống giường

" nếu đứng nói có thể giúp cậu hết giận thì cậu cứ đứng"_ rồi đánh một cái ngáp dài từ từ nhắm mắt

Jeff nhìn cổ tay mình bị nắm chặt cậu giận đến nỗi chỉ muốn nhào vào xé sác của thằng em nhưng bản năng sinh tồn đã ý thức được việc làm đó nguy hiểm như thế nào:"Barcode mày đang làm anh mày giận bốc hỏa luôn đó, nhanh xin lỗi tao nhanh, bỏ cái bàn tay nóng rực của mày ra, tao phải về dọn phòng, mày bị lãng hả, tao sắp giận đến cháy nhà rồi nhé, mày cứ.........."....

" khuya rồi, vặn nhỏ âm lượng lại......"....

...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro