1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MTW:

Tôi là một đứa nhóc có khả năng giao tiếp kém, tôi cũng không rõ lý do tôi bị như thế nhưng tôi nghĩ nó có liên quan đến việc bố tôi mất.

Tôi có một gia đình có thể được xem là hạnh phúc và tôi cũng cảm thấy rất biết ơn điều đó, năm đấy tôi vẫn còn đang học cấp hai, ở lứa tuổi này mọi việc mà tôi làm có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi sau này, nên dường như mỗi khi ra một quyết định gì đó là điều rất khó, tôi cũng không giống những đứa trẻ khác, không hoạt bát, năng động, tôi nói vậy không có nghĩa tôi là một đứa trẻ luôn lầm lì, ít nói , ít nhất là đối với những người trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết, tôi luôn là đứa trẻ biết điều vui vẻ và năng nổ.

Còn về lý do ba tôi mất, ngày đấy ba tôi bảo có việc cần đi công tác xa, mẹ tôi thấy ông định đi trong cái thời tiết mưa giông này thì lo ngại vô cùng, tôi thì chẳn hay chẳn biết gì về việc đó, vì lúc ông nói với mẹ tôi rằng mình sẽ đi công tác xa, tôi lại đang ở trường, mẹ tôi đã hết lòng khuyên ngăn ông đừng đi, nhưng ông lại không bỏ vào tai, ông bảo

" Phải đi, hợp đồng lần này lớn lắm, có lẽ sẽ được không ít tiền "

Mẹ tôi biết nhưng vẫn rất lo cho ông, khi ông đi lại có chuyện chẳng lành sảy ra thì mẹ con tôi biết sống thế nào, dù cho nói hết lòng như thế ông vẫn nằng nặc mà đi, bỏ lại mẹ tôi, chạy theo can ngăn.

Ông ấy trước nay vẫn luôn như vậy, cố chấp làm những điều mình muốn mà chưa từng nghĩ đến ai, chưa từng.

Sau khi ông đi được 2h đồng hồ, tôi vừa đi học về, mở cửa bước vào nhìn mặt mẹ tôi có thể đoán được chuyện gì rồi, nhưng có lẽ cái chuyện mà tôi đang suy nghĩ lại chẳng là cái đinh gì so với chuyện đã sảy ra.

Mẹ tôi hai tay bấu chặt vào nhau, khuôn mặt  hiện rõ sự lo lắng mà đáng ra không nên xuất hiện trên mặt bà, mắt dán chặt vào chiếc tv, màng hình tv đang chiếu cảnh một chiếc máy bay, hình như nó không còn nguyên vẹn nữa.

Mẹ tôi như tuyệt vọng, gào khóc khi nghe một phóng viên thông báo mã hiệu của máy bay, đúng vậy đó là chiếc máy bay mà ba tôi đã lên.

Người tôi cứng lại không còn cử động được nữa cứ như có một lớp băng đang bao trùm lấy tôi, lạnh, rất lạnh.

Tai tôi dường như không nghe được bất cứ thứ gì, mắt tôi thì vẫn quan sát mẹ tôi, bà gào khóc trong tuyệt vọng, nhưng tôi lại chả nghe được gì.
Chắc do tôi vẫn còn đang vướng bận trong đống suy nghĩ của mình, tại sao, tại sao, ba của tôi ông lại chọn đi công tác trong ngày hôm nay, tại sao lại không để tôi nhìn thấy ông lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro