bữa ăn🍜💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ivor à.. Tôi đã nhắc cậu bao nhiêu thì cậu mới để ý cái bậc thềm đây hả?"
  "Ah.. T.. Tôi xin lỗi.,tôi hứa lẫn sau sẽ cẩn thận hơn.. -"
Anh cũng chả biết nói gì thêm, chỉ phụ cậu con trai tóc nâu đậm nhạt ấy nhặt lại đống tài liệu đang
rơi vênh vải ở bậc thềm mà cậu vấp té và miệng không khỏi nhắc nhở cậu phải đi đứng cẩn thận hơn, đặc biệt là đối với những sấp tài liệu cao thể này. Ivor thì chỉ biết vừa cười vừa gãi đầu rồi cùng anh lụm lại đống giấy tờ kia và hứa sẽ không gây phiền phức như ngày hôm nay với anh nữa. Cái điệu cười của cậu có vẻ ngượng vì đã gây phiền toái, nhưng nó cũng có chút gì đó dễ thương đấy chứ? Đặc biệt là thêm với cái động tác gãi đầu này càng thêm phần đáng yêu hơn nữa. Vừa nhìn cậu vừa lụm lại đống tài liệu thì cũng xong rồi cả đám liền để mấy tờ giấy ấy lên văn phòng và tiếp tục với công việc cai quản tù nhân ở khu của mình. Vừa canh nhưng cái đầu của anh cứ bị sao ý, suốt ngày cứ nghĩ về cậu không ngừng. Nhưng lại nghĩ đến nó anh vô thức nói nhỏ ra hai từ "dễ thương" và pha vài vệt hồng trên má. Nhưng nói ra xong thì anh cũng tán nhẹ lên mõ mình, ai đời nào lại khen một đứa con trai là dễ thương cơ chứ, thật kì cục. Lúc mới đầu gặp, anh đã ấn tượng ngay với cái tính  cách , mùi hương cơ thể của cậu lẫn quê hương không rõ ràng. Anh tự hỏi tại sao cậu ta lại lên được chức nhỉ? Gạt mấy thứ qua bên, anh liền đi tìm cậu ăn trưa khi hết giờ, cậu cũng chả ngạc nhiên cho lắm vì ngày nào anh chả rủ cậu, hơn nữa anh còn có tâm hơn khi biết cậu thích ăn gì cho buổi trưa và kêu luôn một thể, thật sự rất chu đáo. Nhưng bữa ăn hôm nay khác hẳn. Chỉ có một mình cậu ngồi ăn còn Baron thì không, mặc cho đồ ăn đã nguội. Chỉ biết nhìn cậu thôi. Thấy có phần lạ, cậu liền hỏi anh
  "Này Baron, sao cậu không ăn đi nguội rồi kìa? Hay vị nó khác hơn bình thường ư? "
   "Hở.. À không chẳng qua là tớ chưa muốn ăn thôi, do suy nghĩ vài chuyện"
Nói suy nghĩ thì suy nghĩ anh chỉ mãi nhìn cậu mà quên ăn nên nói thế. Nhưng chuẩn bị lấy đĩa ra ăn thì anh bỗng thấy vài miếng đồ ăn đang bám lên khuôn mặt đẹp xinh kia. Không chần chừ, anh liền nhẹ nhàng kéo đầu cậu lại gần rồi lấy khăn lau phần bên mép kia mặc cho cậu nói có thể tự làm..
   "Ah..-đội trưởng Baron.. Tôi có thể tự làm mà-?"
Không nói không rằng, anh vẫn cứ mặt dày như vậy nên cũng để anh chùi nốt.
  "Xong rồi đấy, Ivor."
"À ừm.. Cảm ơn cậu nhé.. Baron-... Nhưng lần sau cứ để tôi làm cũng được..-"
  "Aha! Không sao đâu, tôi có thể lau cho cậu cả đời cũng không sao, đừng ngại."
Anh đáp lại cậu rất thản nhiên như đã đọc được suy nghĩ của cậu vậy nhưng cái câu trả lời của anh khiến cậu load một chút.. Cả đời?? Hai người chỉ gặp nhau khi ở nhà tù, có bao giờ ở chung với nhau đâu??.
  Thấy Ivor load sau câu trả lời như thế, anh chỉ cười nhẹ tạm biệt cậu rồi đem dĩa đồ ăn sang chỗ khác mặc cậu vẫn còn load chưa xong.. Bữa ăn hôm nay có chút lạ nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro