hiệp sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Barou Shoei, ta xin lỗi vì kéo con vào lời thề của ta với người đó. Xin con hãy bảo vệ điện hạ Reo, hãy đảm bảo nàng công chúa ấy được an toàn. Mẫu thân nàng đã mất, cung điện không còn là nhà của nàng."

"Được rồi, người yên tâm nhắm mắt đi. Đừng có lo nữa, con sẽ cố gắng hết khả năng."

Người đàn ông trên giường nghe vậy thì mỉm cười nhìn hắn,
"Cảm ơn con, cho ta xin lỗi lần nữa con nhé."
----

Đó là một lời hứa với cha. Vì lời hứa ấy gã đặt mục tiêu hàng đầu là gia nhập đội kị sĩ hoàng gia. Chỉ bằng cách đó mới có thể đường đường chính chính bảo vệ cái người kia.

Ít nhất là hắn nghĩ vậy....

-------
"Ngươi hỏi công chúa Reo là người nào trong đám kia á?
Nàng ta đâu còn ở trong lâu đài này đâu."

"Ngươi chưa nghe hả, nàng ta bị một con quỷ dơi bắt đi mất, giấu trong cái lâu đài quái nào bên kia rừng ấy.
Có khi đã chết rồi còn đâu."

"Nếu ngươi muốn thì có thể LÊN ĐƯỜNG..... haha. Nếu cứu được nàng ta có khi lại được trọng thưởng đấy."

"Ngươi đi đâu vậy Shoei!!
Buổi lễ chọn người bảo vệ sắp bắt đầu rồi....Là cơ hội lớn đấy!
Chẳng phải ngươi đã cố gắng rất nhiều sao?
SHOEIII!"

"Hắn đi thật kìa.."

"Thật không hiểu nổi, đừng bảo là đi tìm nàng ta đấy chứ?
Kệ hắn đi, mất một đối thủ nặng kí!"


----------
Gã khổng lồ với bộ giáp hoàng gia đi khỏi thành cung điện, gã chỉ hướng về phía cánh rừng cấm mà đi.

Gã không nhớ đã đi thế nào, một người một ngựa tiến vào rừng, giáp bạc nặng nề kín cả thân, một thanh kiếm to và một tấm khiên lớn.

Trông như gã đồ tể màu trắng. Đâm đầu vào rừng không ngoảnh đầu lại.

Người ta bảo hắn điên, có kẻ bảo hắn tham vọng. Có người bảo hẳn không tự lượng sức. Trẻ con bảo hắn là anh hùng, chúng ngưỡng mộ khí thế của gã, một số bị hắn dọa sợ.




"Cánh rừng này như đường một chiều, ta đốn củi, lão đằng kia hái thuốc, ở đây bao năm rồi. Người quay trở lại chưa đếm hết bàn tay phải của lão".

Nói rồi lão hái thuốc đưa bàn tay phải lên, thiếu mất một ngón

"Chưa tới 4 người đấy chàng trai à." Lão tiều phu nói.

"Tham vọng của cậu lớn thế nào mà phải đâm đầu vào nguy hiểm thế này, sống một cuộc đời tầm thường qua ngày. Đón lấy ánh nắng ấm áp mỗi sáng cũng là tốt lắm rồi. Có người mong được sống bình dị thôi đấy chàng trai trẻ à.
Cậu còn một cuộc đời dài phía sau, còn nhiêu nơi để đi, để ngắm, để cảm nhận..."

"Cậu nên quay đầu đi, không còn gì quý hơn mạng sống, đừng để đến hơi thở cuối cùng mới hối hận. Đau đớn lắm..."

"Ta hiểu ý ông, nhưng lời hứa của ta phải được thực hiện.
Cảm ơn đã quan tâm." Tên hiệp sĩ lại húc ngựa đi tiếp, được vài bước thì gã ngừng lại.

"Tôi sẽ còn gặp lại 2 lão."

"Hừm, nhớ đấy nhóc. Bọn ta sẽ đợi ngươi, đừng có thất hứa đấy!
Nhưng chàng trai à, bọn ta chỉ muốn đợi ngươi ở đây. Đừng có đợi dưới suối vàng đấy! Không có hay đâu."

"Ừm, Tạm biệt!" Hắn tiến sâu vào khu rừng, đưa tay ra hiệu.

Nhìn hắn như đi tự sát,
Nhưng cũng ngầu

------
Đường đi không suông sẻ, chắc chắn là thế. Đây là rừng cấm, lão hái thuốc không thể vì công việc hái thuốc mà mất đi một ngón tay.

Bên vệ đường có bao nhiêu dấu hiệu con người. Nhưng không phải của người sống. Là những thứ mà khó phân hủy đi.

Mũ sắt bị gỉ, kiếm gãy, giáp bám bụi. Con đường hắn đang đi là do những kẻ đi trước dẫn ra, theo những dấu vết mà đi tiếp. Nhưng càng vào sâu càng khó thấy.

Sói ở đây không như những con nơi con khác, bọn chúng to tướng, hung tợn cùng đôi mắt đỏ ngầu. Chúng đi theo bầy nhỏ khoảng 4-5 con.
(Theo sinh học 12 thì mấy khu này cạnh tranh thí mẹ, chết như chơi. Vì cạnh tranh cao nên chọn lọc tự nhiên kinh khủng hơn bình thường, đoánv:))

Gấu ở đây không chỉ bắt cá tìm mật, chúng chủ động tìm mục tiêu lớn hơn vì cá không còn đủ thỏa mãn cơn đói của chúng.

Thực vật có thể di chuyển, dinh dưỡng sản xuất không đủ với chúng.

Khu rừng không chỉ có thế, nhưng chúng chưa thể khám phá hết vì người trở lại đều phát điên hoặc trốn chạy đến hết cuộc đời họ.

Thứ sinh vật lột da của đối tượng mà nó đã giết, tiếp cận hắn. Nó muốn bộ da mới.(skin walker?)

Cũng có bọn yêu tinh, bọn quỷ đói lảng vảng tìm thức ăn. Bọn chúng đói, rất đói vì người đến gần đây không nhiều như trước.

Những con nai nhiều mắt. Trên sừng có vướng đầu của một con khác. Máu của cái đầu ấy chảy xuống làm sừng nó nhuộm màu đỏ tươi. Hẳn là có 2 kẻ vừa tranh địa bàn.

Vị kị sĩ kia vẫn không chùn bước, vẫn chưa thể khiến hắn quay đầu.

Một người một ngựa, nhưng ngựa không còn. Hắn chỉ có thể cho con ngựa một gò đất nhỏ. Mong rằng xác nó không phát hiện rồi bị ăn mất.

Dù sao con ngựa đó đã theo hắn từ khi gia nhập đội bảo vệ. Cũng xem như là người bạn duy nhất hắn có.

Hắn có buồn. Nhưng hắn vẫn phải đi tiếp, hắn cũng không thể mang cái xác kia theo. Hắn cũng không thể hồi sinh nó.

Mới đầu, bọn quái vật tranh nhau con mồi là hắn. Chúng cắn xé nhau, nhưng có vẻ chúng đã biết gã ta không đơn giản.

Bọn chúng thử hợp tác nhằm hạ gục hắn.

Dù sao bộ giáp của Shoei, thanh kiếm trên tay hắn cũng dần nhuộm đỏ.
Màu đỏ ấy là thách thức, là răng đe, cũng là máu đồng loại của chúng.

Hắn ta là bộ giáp khổng lồ biết đi, là gã đồ tể mới của khu rừng. Là mối đe dọa của bọn chúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro