Ceridwen Shafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shreya, nếu như cậu đã gặp chị ấy, vậy mai chúng ta đến nhà chị ấy được không?". Barron nheo mắt hỏi.

Shreya có hơi ngạc nhiên, thường thì cô và Rose gặp ở công ty hay quán ăn nào đó cho thuận tiện trao đổi, nay Barron lại kêu cô đến nhà chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra. Shreya không do dự gặng hỏi:

" Cậu đã làm gì chị ấy sao?".

" À thì......".

Robert nghiêm chỉnh sửa mắt kính đùa rằng:

" Ôi trời, cậu không biết đâu Shreya, chị Rose mới đến đây ngày đầu tiên đã bị cậu ấy tẩn cho một cái và bây giờ tay thì bị trầy, chân thì bị trật không đi được và bây giờ cậu ấy đang chăm sóc cho chỉ".

Shreya hoảng hồn đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu tối sầm lại, gương mặt lạnh đi vài phần.

" Cậu có biết chị ấy là nhà thiết kế cũng là người mẫu và là gương mặt đại diện không?. Lỡ điều đó để lại sẹo biết phải tính sao đây......Mau mau dẫn tôi đến nhà chỉ...tôi sẽ lấy loại thuốc tốt nhất giúp chị ấy mau lành". Shreya hấp tấp kéo Barron đi. Robert hướng mắt hai người rời đi lắc đầu ngao ngán. Không lâu sao, hắn cũng tiếp tục việc điều tra của mình.

Sau khi Shreya lấy thuốc liền cùng Barron đi thẳng đến nhà của Rose. Chị khá ngạc nhiên khi Shreya lại cùng cậu đến đây vào giờ này.

Rose vẫn ngồi đinh đinh trên ghế, tay bóc từng quả nho lúc nảy Barron đã bưng ra mà ăn, cũng lâu rồi mới gặp Shreya chị cũng vui mừng không thể tả, nhưng nhìn thấy Rose trông bộ dạng không lành lặn đó khiến cô càng lo hơn. Một chai thuốc vùi vào tay chị với vẻ mặt lo lắng.

" Chị cầm lấy mà sức, thuốc này rất hiểu quả em, đừng để lại sẹo, sẽ ảnh hưởng đến công việc đấy!".

" Cảm ơn em, Shreya".

Barron từ đầu đến cuối đều để ý từng hành động và biểu cảm của Shreya. Cô vốn thuộc kiểu người lạnh lùng ít nói, chỉ có trong công việc mới bộc lộ ra. Xưa nay cậu cũng chưa thấy Shreya quan tâm ai bao giờ, đây là lần đầu tiên thấy cô lo lắng và hoảng hốt khi nghe tin chị gái này bị thương như vậy. Chắc chắn Shreya đã thích chị ấy hoặc là chỉ xem chị ấy như chị gái của mình. Barron hơi khó chịu trong người. Gương mặt không bộc lộ cảm xúc, thẩy chìa khóa cho Shreya.

" Cậu mau về, còn nhiều việc để tôi chăm sóc chị ấy".

" Chơi một chút nữa không được sao?".

" Không". Lời nói đanh thép thoát ra, đôi mắt sắt bén nhìn người kia đến ớn cả sống lưng.

Shreya đành ngậm ngùi đứng dậy đi về. Cô vừa đi vừa suy nghĩ. Quá!.. từ khi nào cậu ta lại trở nên như vậy........Được lắm Barron.

....

" Thôi không còn sớm nữa, chị hãy nghĩ ngơi, em đỡ chị lên lầu nhé".

" Được thôi....Barron, chị cũng buồn ngủ rồi".

Barron nhanh chóng đứng dậy đưa chị về phòng, sau đó cũng rời đi. Lúc chiều trước khi đến nhà của Rose, ba cậu có gọi một cuộc nói rằng: Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên với Ceridwen Shafia, nên hãy nhớ đến. Cậu nghe xong cũng liền tắt máy. Bây giờ cũng chính là lúc đến cuộc hẹn. Barron lắc đầu mệt mỏi, nhưng cũng nhanh chóng đến địa điểm mà ông Trump đã gửi địa chỉ.

Nó là một nhà hàng khá sang trọng và cũng rất nổi tiếng ở thủ đô này, từ cách bày trí đến nhân viên đều rất tuyệt. Hơn nữa cậu cũng lui đến đây vài lần nên cũng rất quen thuộc với nơi này. Barron đi thẳng vào một cái bàn gần đó, hai tay chỉnh sửa vạc áo ngồi xuống. Chưa được năm phút thì cô gái kia cũng đến.

Ceridwen mặc chiếc váy đen và đôi giày đen đầy sang trọng, tôn lên vẻ quý phái vốn có của tiểu thư nhà Shafia. Gương mặt xinh đẹp như tạc tượng, đôi môi cùng màu son đỏ căng bóng, phong thái cao lãnh ngút ngàn khiến những người quý ông xen lẫn những quý bà đều phải để mắt đến. Đã như thế dáng người còn thon thả đến mê người. Bất kì ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ sự xinh đẹp đó và phong thái đó. Hơn nữa, màu đen lại tôn lên nước da trắng nõn nà và đôi mắt màu xanh tựa như lá cây đang nhìn về phía Barron.

Cậu cũng không để ý đến điều đó, chỉ cảm thấy mình như một con robot mà đứng lên mời người kia:

" Cậu đến rồi, mời ngồi".

Ceridwen và cậu vừa ngồi xuống, một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa đến mũi của Barron. Cậu không chút biểu tình, chỉ nhìn lướt qua đã đoán được cô gái này còn tốt hơn những người trước kia rất nhiều lần.

Cả hai đã an phận ngồi xuống, một vị bồi bàn cũng đến đến, tay cầm một bảng menu màu đen, và những nét chữ màu trắng làm nổi bật nó.

" Mời hai người gọi món".

Bảng menu kia vừa đặt lên bàn, Barron liền nhanh chóng đẩy qua cô:

" Cậu gọi món đi".

Ceridwen nhận lấy và gọi món: " Cho tôi một phần Salad trứng, hai mì ý và một súp bí". Cô nhìn vào menu lần nữa định gọi thêm nhưng chắc nhiêu đây đã đủ, trả lại bảng menu và vị bồi bàn kia cúi đầu chào hai người, sau đó vào trong.

Ceridwen bắt đầu nở nụ cười tươi nhìn Barron, phong thái cao lãnh lúc nảy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cô bé có đôi phần đáng yêu, hớn hở nói:

" Barron, Barron.... cậu sau lại lạnh lùng như thế hả, cậu không nhớ tôi sau".

Ceridwen và Barron là bạn học lúc nhỏ. Cả hai khi đó vẫn còn là những đứa trẻ chỉ bước vào cấp một. Cô từ năm đó nhận thấy Barron học rất giỏi lại còn đẹp trai và tốt bụng nên đã luôn đeo bám cậu đến suốt năm năm. Sau đó, ba và mẹ cô ly hôn, nên cô đã cùng mẹ chuyển đi nơi khác còn anh hai ở lại với ba, kể từ đó và Barron cũng rời xa nhau. Trải qua bao nhiêu năm bây giờ gặp lại Barron có chút trống rỗng lại vừa xa lạ nên cũng. Và cậu cũng biết mình chắc chắn sẽ không đến với cô nên nghiêm túc nói:

" Ceridwen, hãy thưởng thức bữa ăn này, cậu sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng".

Vừa nói xong, thức ăn cũng đã dọn ra. Cô hiểu được tính Barron là ăn không nói được nói chuyện nên chỉ biết gật đầu, thưởng thức bữa ăn. Không gian giữa hai con người chìm vào im lặng. Chỉ nghe được những tiếng ồn của những người bên cạnh. Sau 15 phút, cả hai cũng đã ăn xong. Barron hạ dao và nĩa xuống nghiêm túc nói:

" Chuyện tôi và cậu chắc chắn sẽ không thể nào đâu".

Ceridwen vẫn vui vẻ mà hỏi:" Cậu đừng có giỡn như thế chứ Barron, lúc nhỏ giữa chúng ta...".

Lời nói bị cắt ngang bởi giọng của đối phương:" Chuyện của lúc nhỏ hãy cho qua, tôi và cậu không thể nào có kết quả đâu, chúng ta là bạn bè và vẫn mãi là bạn bè thôi".

" Nhưng....nhưng năm đó cậu nói thích tôi mà, sao bây giờ?".

" Chắc cậu có nhầm lẫn, tôi chưa từng bao giờ nói thích cậu, Ceridwen không phải cậu là người nói điều đó với tôi sau, hơn nữa hiện tại chính là hiện tại không phải 10 mấy năm trước, thế nên đừng có tốn công sức nữa, và tôi cũng đã có người thích".

" Người thích?.....Cậu thích ai.?".

" Cậu không cần biết, đến đây thôi, và cậu hãy nhìn lại phía sau, có một người vẫn đang chờ cậu. Thế thôi!".

" Thôi được, tôi hiểu rồi". Sau câu nói đó Ceridwen đứng dậy muốn nhanh chóng rời đi. Tuy nói cô rất yêu Barron, những cũng không đến mức phải lụy tình, lúc nào cô cũng tạo ra một vỏ bọc lớn để bảo vệ sự an toàn của mình để tránh bị tổn thương. Nhưng nó không khả quan mà ngược lại chính là đau lòng gấp bội. Sau việc ba và mẹ cô ly hôn, Barron là người duy nhất cô nghĩ tới. Lần này Ceridwen về đây ở với ba chính là vì muốn ở gần Barron, nhưng chưa gì hết đã bị người ta từ chối rồi.

Cô đi trên con đường một mình đầy cô đơn, và trái tim bị tổn thương một nửa. Sau bao nhiêu năm, có lẽ chỉ đến đây thôi, tình cảm này buộc không được nảy sinh nữa. Ceridwen đang bước đi thì đụng trúng một chàng thanh niên.

" Tôi xin lỗi, không cố ý". Cô định rời đi thì bị người nọ kéo lại.

" Ceridwen, cậu về rồi sao?".

Cô ngước đôi mắt màu xanh tựa lá cây kia nhìn về chàng thiếu niên ấy.

" Robert?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#barron