Deadline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[14.10.2017]

SeokJin đặt balo của mình lên một trong hai chiếc ghế trước khi lôi tài liệu, giấy bút và laptop ra một cách chậm rãi rồi thả mình xuống chiếc ghế còn lại. Kéo chiếc bàn lại gần mình hơn, chàng sinh viên trẻ khẽ xoa nắn những khớp ngón tay xương xương rồi khởi động máy tính.

Chàng trai họ Kim đang ở quán cà phê ưa thích, nơi có món trà macchiatio ngon tuyệt và món bánh tiramisu với độ ngọt vừa phải mà nó nên có. Seokjin cũng thích cách trang trí ở nơi đây nữa, với những chiếc ghế gỗ cao lót đệm êm ái, những khung cửa rộng nhìn thẳng xuống phố xá tấp nập và những chậu cây xanh bắt mắt. Anh thường xuyên tới đây, cắm rễ hàng giờ liền, đôi khi là dành cả buổi ở chốn này để hoàn thành bài tập và những cái deadline gấp rút của mình. Bằng một cách nào đó, Jin không thể tập trung được khi học bài ở thư viện hay ở nhà, khi mà vế trước sẽ khiến anh bứt rứt vì sự im lặng quá đáng còn vế sau thì khiến anh chết vì buồn chán. Vậy nên ngồi học ở quán cà phê là một biện pháp hữu hiệu với Jin Đó là còn chưa nói đến chỗ này có một danh sách nhạc được lựa chọn một cách hoàn hảo và nó khiến anh làm việc tốt hơn.

Tuần này quả là một tuần bận muốn đòi mạng đối với chàng sinh viên năm hai. Anh có ba bài tập lớn và một bài thuyết trình cần phải nộp vào hai ngày tới, chưa nhắc đến hai chương trình của trường trong tháng sau mà anh là thành viên của ban tổ chức. Jin quả thực bận muốn phát điên, vì thế anh quyết định lết thân lười ra quán, gọi cho mình một tách trà đen và một phần bánh ngọt, không buồn để ý đến người nhận order trông thế nào (bình thường thì anh vẫn sẽ dành vài giây để quan sát họ) rồi đi đến chỗ ngồi quen thuộc, bên cạnh khung cửa sổ cỡ lớn tràn ngập ánh sáng. Trời đã trở lạnh, do đó các lớp cửa kính đã bị khóa lại, rèm cửa được kéo cao lên để nắng chiếu vào, nhuộm vàng một góc chiếc bàn Jin đang ngồi. Anh thực thích không gian này, chàng trai tóc đen ngẩn người ngắm nhìn những vệt nắng trải dài trên bìa cuốn sách của mình một chút, sau đó lại quay về với những trang soạn thảo còn đang dang dở.

Bài thuyết trình lần này của anh là về cảm xúc, cụ thể hơn là trí tuệ xúc cảm, một khái niệm hết sức trừu tượng mà một người thực tế như Jin có lẽ sẽ tốn cả tỉ năm để tiêu hóa nó. Nhưng không, anh chẳng có nhiều thời gian như vậy, chàng sinh viên tội nghiệp chỉ có hai ngày để hoàn thành nó và nộp cho giảng viên vào chiều thứ hai tuần sau thôi, vậy nên Jin bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cảm xúc con người là một thứ quá khó hiểu còn nghiên cứu nó lại là một cấp bậc cao hơn nữa. Và dù rằng việc học về Tâm lý là điều cần thiết cho một sinh viên Luật như anh, anh vẫn cảm thấy chuyện này quá mức của mình.

"Nguồn gốc sâu xa nhất của trí tuệ cảm xúc có thể truy ngược về việc Darwin nghiên cứu về tầm quan trọng của sự diễn đạt cảm xúc của các cá thể trong quá trình chọn lọc tự nhiên và các thay đổi thích nghi... Lạy chúa, mình sẽ gục ở đây mất." 

Jin lẩm bẩm khi lật giở từng trang kín chữ của cuốn giáo trình dày cộp, tay còn lại gõ bút xuống mặt bàn theo một giai điệu lủng củng. Thả cây bút xuống một cách lộn xộn, anh đẩy cuốn sách ra xa mình hơn và nhấc tách trà lên. Có lẽ anh cần gọi thêm đồ uống, một thứ gì đó không phải trà nữa. Nhưng rồi Jin nhận ra ly nước trắng đặt ở một góc bàn, ở đó từ bao giờ và vẫn còn ấm. Anh ngạc nhiên nhìn về phía quầy phục vụ để rồi nhận ra chàng nhân viên (duy nhất) ở đó cũng đang nhìn về phía mình với một nụ cười thân thiện.

Jin tiến tới bên quầy gọi đồ, gật đầu với chàng trai đối diện: "Cảm ơn cậu vì ly nước, nhưng có lẽ tôi vẫn cần chút caffein hơn, vì vậy, hmm để xem nào, một cà phê mocha nóng nhé." Người tóc đen cười khi di những ngón tay dọc theo menu, dừng lại ở món đồ uống được đánh dấu sao.

"Tôi thực sự sẽ ngủ gật mất nếu không lập tức nạp caffein vào người."  Jin nhún vai, làu bàu ta thán.

Ngẩng đầu lên một lần nữa, và lần này thì Jin dành đến mười giây hơn để nhìn chàng nhân viên, người cao hơn anh nửa cái đầu với mái tóc tím sậm và má lúm đồng tiền duyên dáng. Cậu ta đẹp trai, cuốn hút một cách lạ lùng trong chiếc áo sơ mi trắng cùng tạp dề đen đeo ngang hông, và Jin, dù cảm thấy chuyện này không khả thi tí nào, cũng vẫn phải công nhận là trông cậu trai này vừa ngầu tợn vừa dễ thương.

"Việc học nặng nề quá nhỉ, em nghe nói môn Tâm lý năm hai cực kì khó nhằn. Đàn anh à, cố lên nhé!" Chàng nhân viên nở một nụ cười hiền hòa sau khi đưa Jin hóa đơn, không quên kèm theo cả thẻ đánh số phục vụ. "Lâu lắm rồi mới lại thấy anh đến đây."

"Khoan đã, xin thứ lỗi nhưng cậu biết tôi sao?" Jin thực sự bất ngờ, mắt anh mở to vì ngạc nhiên, và anh quên mất phải thu tay về sau khi đã nhận lấy tiền thừa.

"Em là sinh viên năm nhất của trường mình, ngành Văn học. Cuốn giáo trình anh dùng là tài liệu riêng của trường nên em nhận ra nó." Người tóc tím bật cười trước phản ứng của Jin. "Và em cũng nhận ra anh ở trường vì anh đã đến đây nhiều lần rồi. Anh có thể gọi em là Namjoon."

Namjoon vừa nói vừa bắt đầu chuẩn bị những gì cần thiết cho việc pha chế. Jin sau một hồi sững người, quyết định ở lại bên quầy, ngồi lên những chiếc ghế cao đến mức anh có thể buông thõng chân để nói chuyện với người kia. Anh thấy hứng thú với cậu đàn em của mình, cả việc mà hai người gặp nhau hôm nay nữa, trái đất thật tròn mà. Nói chuyện với Namjoon một lúc có lẽ sẽ giảm bớt cảm giác nặng nề vì áp lực trong lòng anh, dù sao thì quán cũng vắng và nếu bây giờ anh có quay lại với mấy trang sách thì cũng chẳng được tích sự gì.

"Anh là Seokjin, nhưng em có thể gọi anh đơn giản là Jin. Tại sao anh lại chưa gặp em trên trường bao giờ nhỉ, mái tóc tím kia đáng lẽ ra phải là thứ đập vào mắt anh rõ nhất chứ." Jin bĩu môi, tỏ vẻ oán trách với số phận khi nhìn người đối diện bận bịu đổ hạt cà phê vào máy xay. Những ngón tay thon dài của người tóc tím thực sự trông rất thuận mắt, nhất là khi chúng nâng niu những cái tách sứ trắng một cách cẩn thận. Jin bị thu hút bởi cách chàng nhân viên thuần thục di chuyển phía bên trong quầy pha chế.

"Đó là tại vì anh quá bận đó. Hai chương trình sắp tới đều là anh tổ chức mà, đúng không?" Namjoon dành ra ba giây để nhìn chăm chú vào mắt Jin khi trả lời câu hỏi. "Em đã ở trong văn phòng trường cùng với anh nhưng những gì anh để ý chỉ là mớ giấy tờ hành chính thôi." 

Cậu mỉm cười, đặt tách cafe trước mặt người lớn tuổi hơn. "Nhưng điều em muốn nói là hãy biết dành thời gian cho cả mình nữa, anh à. Trông anh như sắp chết trôi tới nơi rồi ấy."

"Tuyệt vời, đến cả người mới gặp anh như em cũng có thể nhận ra điều ấy," Jin thở dài, mân mê quai của tách cafe trong khi tay còn lại đỡ lấy trán. "Nhưng đáng tiếc là không còn cách nào khác, anh đang tuyệt vọng chết đi được với bài thuyết trình. Thậm chí anh đã gạt toàn bộ thời gian biểu cá nhân vào sọt rác rồi mà mọi thứ vẫn giống như đang cầm dao rượt anh vậy."

Namjoon mỉm cười, cậu khoanh tay đặt lên quầy, tư thế ấy khiến cậu phải khom người xuống và chàng nhân viên tiến tới gần Seokjin hơn bao giờ hết.

"Sinh viên khoa Văn học bọn em đã hoàn thành môn Tâm lý rồi. Vậy nên hyung có muốn chúng ta học chung không? Có lẽ em sẽ giúp được chút gì đó, dù sao ngành của bọn em liên quan đến cảm xúc và mấy thứ trìu tượng thế này cũng kha khá đấy." 

Namjoon nghiêng đầu, mắt vẫn không thôi nhìn thẳng vào người đối diện một cách chân thành. Và SeokJin thề, trong một khoảnh khắc anh đã cảm thấy người tóc tím kia quyến rũ không tả nổi.

"Chúa ơi, đương nhiên là có thể rồi, anh thực sự đang cần một sự cứu rỗi đấy, thật may là đã gặp em." Jin reo lên sau khi lỡ mất một nhịp để lấy lại bình tĩnh, đập tay xuống bàn với vẻ khoái chí không phù hợp với độ tuổi cho lắm. Dù cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh và thậm chí còn có phần không thật một tí nào, nhưng nói dối về chuyện này chẳng có lợi gì với Namjoon cả, hơn thế chàng trai đối diện anh có sức cuốn hút quá mãnh liệt khiến Jin cứ muốn cuộc nói chuyện này tiếp tục mãi.

"Em sẽ tan ca trong vòng mười lăm phút nữa thôi, vậy nên tại sao anh không thư giãn trong lúc đấy và chúng ta sẽ giải quyết cái môn khó nhằn kia khi em xong việc? Quán không đông khách nên anh cứ tự nhiên đi. Em cũng khá tự tin với danh sách nhạc em chọn cho chỗ này đấy, nghe nhạc không phải là ý tồi đâu." 

Namjoon nháy mắt, nở một nụ cười tự hào khi chỉ tay về phía loa treo tường. Cậu chàng quay lại với quầy pha chế sau khi Jin gật đầu và trở về chỗ ngồi trước đó. Còn Jin, anh cảm thấy thế giới điên rồ lắm rồi, danh sách nhạc anh thích là do Namjoon lựa chọn, tách cà phê Namjoon vừa pha cũng rất ổn và cậu ấy còn sắp giúp anh với cái môn học khó ưa này. Còn cậu Namjoon này là ai? Là người anh mới chỉ nói chuyện cùng trong chưa quá mười phút và vô tình một cách nào đó lại là đàn em của anh. Thực sự đó, làm sao có thể có từng đó sự trùng hợp trong một buổi sáng chứ?

---

[Tin nhắn đã nhận] Yoongi hyung: Mọi việc thế nào rồi?

[Tin nhắn đã gửi] RM: Lạy chúa, nó thực sự hiệu quả. anh Jin thực sự đã nói chuyện với em đấy. Lạy chúa, thực sự không thể tin được mà ㅋㅋ

[Tin nhắn đã gửi] RM: Cảm ơn anh, cái vụ Tâm lý học đúng là đáng sợ đó ㅋㅋ

[Tin nhắn đã nhận] Yoongi hyung: Thực ra tất cả những gì anh mày phải làm là hỏi Jimin về mấy cái hạn chót của Jin, thật may là anh mày còn nhớ được là chú đã học xong Tâm lý rồi ㅋㅋ Nhưng mà đúng là hãy biết ơn anh mày thật nhiều vào ㅋㅋ

[Tin nhắn đã nhận] Yoongi hyung: Mà buồn cười hơn là Jin thực sự thích cái danh sách nhạc mà chú mày lựa ㅋㅋ Anh ta đã nhắc đến nó hoài với Jimin đó ㅋㅋ

[Tin nhắn đã gửi] RM: Hãy đến quán nhé và em sẽ miễn phí Americano cho anh ㅋㅋ Giờ thì em phải học nhóm với anh ấy. Nói chuyện sau nhé. Lạy chúa, nửa năm rồi, cuối cùng cũng đã có thể khiến ảnh chú ý ㅋㅋ

[Tin nhắn đã nhận] Yoongi hyung: Chắc chỉ có mày mới điên đến nỗi nửa năm trời không dám bắt chuyện với người thương ㅋㅋ Nhưng thôi chúc may mắn, chú em ㅋㅋ

---
Mình viết cái fic này khi đang ngồi ở The Coffee House :)) Tình cảnh ngập trong deadline của Jin cũng chính là tình trạng của mình khi đó, và chuyện bài thuyết trình tâm lý học cũng là thật luôn :))
Chia sẻ một chút, lý do mình luôn chọn cho Jin trở thành một sinh viên Luật là vì mình cũng đang chôn thân trong đó :)) Và khi tiếp xúc với các giảng viên trường hay những bạn học nam ấy, cảm giác khá giống với tính cách của Jin trong tưởng tượng của mình: hiền nhưng nghiêm, song cũng lại rất đỗi dịu dàng, galant và tinh tế.
Nói tóm lại, cái fic này được viết trong vòng 30p, vừa đúng lúc mình chén xong cái bánh Brownie xủa TCH và quá chán nản với bài tâm lý, vì thế câu truyện có lẽ khá là thiếu muối :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro