pisco (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon đứng trước quán bar nhỏ vắng bóng người.

Quán bar sờn gỗ cổ mộc được trang trí bằng cây cỏ và rượu. Mang cho gã một cảm giác huyền bí, đây là một quán bar hay là đội lốt tiệm tiên tri?

Gã được một vài người bạn bảo nơi đây có một bartender vô danh có thể bói và tiên tri. Gần đây gã gặp một vài điều kì lạ về hắn, dạo này gã cứ cảm giác có luồn khí đen xung quanh gã dù xung quanh chẳng có gì bất thường.

Công ty gã sắp phá sản nhưng trong một đêm kì diệu, công ty gã đã thành đứng đầu doanh thu đất nước. Dù doanh thu tăng cao đem lợi nhuận, đây là lợi ích hay gian lận? Namjoon không biết.

Gã đến đây vì câu trả lời.

Tiếng leng keng trong trẻo vang lên khi gã bước vào, khoác lên mình một "bộ mặt xã hội", gã bước vào với giầy da cùng đồ veston đen lịch lãm. Khí chất của một người đàn ông lịch lãm.

"Xin chào quý khách."

Chàng bartender cười với gã, một nụ cười gã hoài nghi. Chàng mặc chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng cùng bộ tạp đề, nêu lên vòng eo nhỏ cùng cơ thể nhỏ nhắn không có ở một người đàn ông thật sự. Gương mặt bầu bĩnh ưa nhìn cùng nụ cười hở lợ đáng yêu, gã nuốt khan. Cậu như kem bông ngọt ngào cùng bầu má hồng như màu bánh táo, vừa nhìn như đã yêu ngay.

Gã lúng túng ngồi vào bàn, cố giữ bộ dạng lịch lãm dù trong lòng đang có những trắc ẩn về chàng trai lạ mặt này. Namjoon nuốt khan, chọn đại một loại rượu.

"C-cho tôi ly pisco."

Chàng bartender mĩm cười. Namjoon khó hiểu nụ cười này

"Thật biết chọn cho một con người đang mang 'bộ mặt xã hội' anh."

Namjoon khó hiểu sau câu nói ấy. Chàng bartender quay lưng lấy rượu, tay điêu luyện lắc và làm ra một ly cocktail pisco trắng điểm cành hoa hồng bắt mắt.

"Ý anh là sao?"

Namjoon nhìn ly pisco đơn giản nhưng đẹp đẽ kia, rồi lại ngâm mặt nhìn chàng bartender.

"Mục đích anh đến đây là gì? Xem bói?"

Chàng bartender cong lưng, lộ ra đường cong mịn màng trên cơ thể, chống cằm nhìn gã mỉm cười. Namjoon không trả lời, nhìn chàng khó hiểu. Bỗng chàng cười sỗ sàng, buồn cười trước khuôn mặt khó hiểu của gã.

"Anh tin tôi là thầy bói thật à? Qua những con người hạ đẳng nói sao?"

Chàng được phen cười lớn. Con người là những con bò, nhai lại những gì người ta làm và ngu ngốc tin lời bởi những kẻ không đâu. Namjoon cảm thấy thẹn lời khi bị cười trước mặt như thế, gã nhăn mày.

"Tôi đến đây không vì những trò vô bổ." - Gã gằn giọng.

"Ồ!"

Chàng bartender cảm thấy có hút ngạc nhiên trước thái độ gắt gỏng như thế, liền thu lại nét cười ban đầu, lại chống cằm nhìn gã.

"Anh tên gì?"

"Kim Namjoon."

"Ồ, chẳng phải công ty hiện đang dẫn đầu xu hướng sao. Hà cớ nào anh lại đến đây?"

Namjoon nuốt khan, ánh mắt có phần bí ẩn đang nhìn chằm chằm gã của chàng bartender làm gã có chút hơi khó xử. Nghẹn ngào một lúc mới đủ can đảm nói.

"Dạo này tôi cảm thấy có điều gì bất thường, ví dụ như công ty tôi trong một đêm đã tăng vọt doanh thu. Tôi cũng thường hay bị mất ngủ và có những hành động bất thường..."

Namjoon trầm mặt, khuôn mặt méo mó nhìn trân trân vào bàn tay đang nắm chặt của gã. Chàng bartender chống cằm nhìn bộ dạng rối tơ của gã, gã im lặng một hồi  lâu rồi tiếp lời.

"Tôi thường không tin vào ma quỷ nhưng...tôi nghĩ tôi bị ám."

Gã giương đôi mắt rối bời nhìn vào chàng bartender. Đối phương chẳng có dấu hiệu gì trả lời, chàng bartender chỉ chẹp miệng đẩy ly pisco cho Namjoon, gã khó hiểu.

"Đừng nghĩ nhiều, hãy uống nó đi."

Chàng bartender thì thầm vào tai gã, Namjoon cảm giác nhộn nhạo khi bị hơi nóng phả vào vành tai hơi run. Gã nhìn xuống trên ngực chàng ấy, Yoongi, đó là những gì hắn có thể biết về chàng bartender lạ lẫm này.

"Tại sao?"

Yoongi mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào nhưng đầy khó hiểu. Yoongi tay cầm ly pisco một cách tinh tế, uống lấy hết từng giọt rượu nồng mùi màu trắng. Chàng giữ lấy gáy cổ gã, môi chạm môi, Namjoon ngỡ ngàng. Cảm nhận sức nóng rát và nồng nặc đến choáng váng từ bờ môi hồng mọng quyến rũ kia hay từ ly rượu pisco, gã không biết.

Nụ hôn sâu dài dằng dẳng, đủ để gã nuốt trọn tất cả men say của từng giọt rượu kia. Rời khỏi nụ hôn, đầu Namjoon choáng váng vì me say nồng từ ly rượu, tầm nhìn mờ mịt chỉ thấy được gương mặt ửng đỏ người nọ rất gần.

"Tôi không phải con người."

Namjoon không còn nhớ gì sau đó.

----

xin chào!

tôi vừa trải qua thi xong, vì đây là năm cuối cấp nên tôi rất bận. xin lỗi vì đã biến tăm biệt mất mà không báo mọi người!! 🙏🙏

tôi sẽ cố tận dụng những thời gian thở sau khi thi này để cố update, vì sắp tôi chẳng còn nhiều thời gian để mà lên nữa :((

mọi người đã thi xong chưa nhỉ? chúc các cô thi tốt nhé!

~tapi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro