Bartender ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bartender

Đó là một đêm mưa lất phất, Tâm đang đứng trước cổng phòng trọ của mình, hắn đã có một ngày chẳng mấy vui vẻ: Mất việc, xe hỏng và trời mưa, còn điều gì tệ hơn nữa không? Mở cửa, Tâm mong một bữa cơm nhỏ ấm cúng bên người vợ yêu dấu của mình, phải giấu cô ta chuyện mất việc, hắn chỉnh lại bộ mặt tươi tỉnh, mở cửa, bước vào mà nói:

-Vợ ơi, anh về rồi đây, nhớ em quá.

Không có tiếng trả lời, Tâm cũng chẳng bận tâm, hắn và vợ dường như đang nguội lạnh dần từ lúc hắn được lên chức trưởng phòng mà mở tiệc với cha giám đốc khó ưa. Châm vội điếu thuốc, hắn cởi đôi giày giờ ướt sũng nước mưa, quăng vào trong góc.

Bước đi trong hành lang hẹp, hắn bỗng thấy gì đó. Một đôi giày da đàn ông, cỡ lớn hơn đôi giày hắn đang mang, nằm lăn lóc giữa nhà. Cái gì đây? Mình chẳng mang đôi giày nào rộng thế này, quái lạ? Tâm thầm thắc mắc. Có khi cô vợ đã quên mất cỡ giày của mình, nhưng không thể nào mà lại vứt lung tung thế kia. Phả khói, hắn lại bước tiếp vào phòng khách, nặng nề. Có tiếng cười nói, là vợ hắn. Nhưng khoan, một giọng đàn ông khác thêm vào, tuy khó nghe rõ, nhưng có vẻ họ đang trò truyện rất vui vẻ. Từng bước nhanh về phòng khách, hắn muốn rõ vợ hắn đang nói chuyện gì thế kia, và rồi, Tâm bỗng thấy một chuyện, vợ hắn, với bộ váy ôm người đen tuyền và mái tóc bồng bềnh, lại đang hôn một gã trai lạ trên ghế sofa?

-CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ TRONG NHÀ TÔI?

Không tin vào mắt mình, Tâm bật tiếng, từng từ phát ra từ miệng hắn như chứa đầy sự phẫn nộ lẫn thất vọng, Hắn chỉ mong một bữa cơm sum vầy, thế mà giờ đây lại tận mắt chứng kiến vợ mình phản bội sau hai năm chung sống. Ả đàn bà đã thấy Tâm, cả nhân tình ả cũng thấy, hắn vội lật đật trèo ra, với chiếc sơ mi bị cởi ra hơn phân nửa, tiến đến một góc của chiếc ghế êm ái, gài lại nút. Ả đàn bà ngồi dậy, đi ra đến giữa phòng, dáng điệu kiêu kì của ả làm Tâm ngứa mắt, khoanh tay, người đàn bà đó cất giọng điềm tĩnh đến mức khó chịu:

-Sao anh lại về sớm thế? ANH YÊU.

-Cô nghĩ cô còn đủ tư cách để nói thế ư, nếu tôi không về giờ này, thì cô với thằng khốn đó còn tính làm gì?

Giận dữ, gã tiến về phía bếp, tựa đầu vào bức tường lạnh, sau lưng là lời tru tréo của mụ đàn bà phản bội. Hắn chẳng thể cất thêm lời nào, điếu thuốc giờ đã nằm trong bồn rửa, phát ra tiếng xì xèo khi dính nước mà tắt ngấm. Mưa bên ngoài giờ đã to hơn và chớp nhá lên từng hồi, sáng lòa. Mụ vợ vẫn tru tréo những lời lăng mạ với cái giọng như có thể làm vỡ cả gương, ả đàn bà sỉ nhục Tâm chẳng là cái giống chó má gì, hắn vô giá trị, thấp hèn hơn cả một bịch rác. Lão tình nhân vẫn ở đó, hướng đôi mắt về phía Tâm.

Nhưng có cái gì đó, một điều gì đó kinh hoàng sắp diễn ra. Tâm, với niềm tin bị phá vỡ mà cơn thịnh nộ ngày một lớn dần, hắn rút từ trên kệ ra một con dao lưỡi dài, lao nhanh đến ả đàn bà còn đang mãi nói, để khiến ả im lặng, rồi quay sang tính thằng khốn kia. Sắp đâm được mũi dao vào bụng ả, tên tình nhân ngu ngốc kéo người đàn bà sang một bên và hự...

Máu từ vết thương bắt đầu thấm nhanh ra tấm áo trắng đó, hắn đã lịm đi. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ, trong cơn điên, Tâm liên tục đâm nhiều nhát dao hơn vào bụng tên tình nhân, chỉ trong một chốc, tấm áo trắng đã biến thành màu đỏ tươi của máu.

Hả hê, Tâm cười, gã cười một điệu cười kinh dị khi chính tay mình đã tiễn tên khốn kia về với Hades. Tâm liếc mắt về phía ả đàn bà dâm đãng kia, và nhanh như cắt, vết đâm ngay cổ họng ả. Người đàn bà chỉ ú ớ được vài tiếng rồi tắt thở. Tâm thở hồng hộc, hắn buông con dao dính máu ấy xuống sàn nhà, hai mạng người đã ra đi, hắn phải trốn, không thì chết. Hắn đã giết người, một tội ác không thể gột rửa. Hắn biết điều đó, trong đầu hắn phải nghĩ đến một chuyện, đi khỏi đây, càng xa càng tốt.

Sao khi đã dọn dẹp xong xuôi, hắn vội vã đi ra đến hành lang hẹp, khóa trái cửa và rời đi. Tâm bỏ trốn khỏi nơi đấy, tìm đến một quán bar với hy vọng mượn rượu mà quên chuyện đấy.

...

Đã bao nhiêu tiếng trôi qua, bao nhiêu ly Gin đã đưa vào người hắn, Tâm chẳng biết, thứ hắn biết bây giờ chỉ là rượu, cùng một nỗi ân hận nhen nhóm trong lòng.

Trong tiếng nhạc xập xình ồn ào của quán bar nhộn nhịp. Tâm, dưới tác dụng của Gin, lờ mờ khi thấy một bóng người bận đồ đen tiến gần lại hắn, nhẹ nhàng, bóng người đặt xuống gần Tâm một tờ quảng cáo rồi bỏ đi. Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi Tâm gục xuống bàn.

Tỉnh dậy, vẫn còn mem say, gã loạng choạng từng bước ra về, giờ phải đi đâu, hắn không biết. Tâm nhớ ra bóng người hồi nãy, hắn mò mẫn trở lại quầy, nhưng tờ giấy đã không còn đâu. Tâm một lần nữa bước ra. Ring ring, tiếng điện thoại vang lên trong túi, hắn lôi ra và để rớt một thứ gì. Cúi người xuống, là một mảnh giấy được gấp gọn. Nhặt lên và mở, một tờ rơi quảng cáo:

Chúc mừng bạn.

Bạn đã nhận được một vé đến quầy bar của chúng tôi. Để đặt bàn, vui lòng Xé và Chôn.

Thân ái.

Tiếp sau đó là một dòng chữ tiếng anh: Heaven Express

Nhảm nhí, gì mà heaven exrpress, Tâm xé nát tờ giấy vứt chúng qua màn đêm và lại bắt đầu đi một cách vô hồn. Gã cứ từng bước từng bước, chẳng để ý đến tiếng còi xe phía trước đang lao nhanh trong mưa. Thế rồi, ánh sáng đèn pha rọi thẳng vào Tâm, một chiếc container lao thẳng vào gã, chẳng kịp tránh, chiếc xe húc thẳng, và Tâm mất dạng trong mưa...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro