•Hello, little bae•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel nặng nề đặt thùng chứa đồ xuống đất.
Cái hành lang thực sự bé, Daniel thề, gã không hề cố ý dàn trận nó bằng một lô lốc các hộp đồ lỉnh kỉnh.

Kang Daniel không muốn gây thù chuốc oán với bất kì ai, ít nhất vào lúc này, trong ngày đầu tiên chuyển đến nơi ở mới.

Tch, gã vẫn khá xa lạ để nhờ vả ai đó giúp mình. Vì vậy, gã trai độc thân mới toanh hy vọng sẽ không ai đi qua đây ngay lúc này.

Thực tế thì luôn khốc liệt hơn tưởng tượng,

Vừa vặn làm sao, một tiếng kêu nhỏ vang lên ngay khi gã cầu xin các đấng tối cao, với tấm lòng thành hời hợt nhất có thể.

Daniel chán nản quay lại, lười biếng xoay cơ thể cao lớn một độ cung be bé, đủ để thấy một cặp cẳng chân nhỏ nhắn, cùng một đôi tay gầy nhom chới với giữa đống hổ lốn bằng thùng cac-tông.
Hmm, theo một hướng đầy nghệ thuật nào đó thì chúng khá non nớt và có màu ngây thơ như váng sữa, đôi cẳng chân ấy. 

Hơi kì quái, về việc gã tự hỏi chúng có thực sự mang vị của váng sữa trong một giây, chỉ một giây thóang qua thôi. 

Ew, Daniel vung vẫy mái tóc rối bù, quẳng đi sự tò mò quái dị đó. Gã nâng đứa trẻ tội nghiệp lên, trước khi nhóc con nọ bị cái mớ hỗn độn này thật sự chôn vùi.

Một bé trai, và em ấy có vẻ khá xinh, dù rằng gã đã từng cảm thấy kì cục về việc khen một thằng con trai xinh đẹp. Nhưng không thể chối, vì chỉ có thể dùng từ này lên em, cậu bé đầu tiên xinh đẹp thật sự trong vài chục thằng con trai mà Daniel đã từng gặp qua .
Mà cũng có khi, vốn tiếp xúc của gã trai Busan đối với thế giới bên ngoài quá sức nghèo nàn, để biết thêm về những cậu trai xinh đẹp khác, ngoài em. 

Daniel không phải là mẫu người thích di chuyển cho lắm, việc ưa thích của gã làm nằm im một chỗ, chăn ấm đệm êm, một cuốn truyện, hmm, thêm một ít kẹo dẻo hay bánh ngọt gì đó càng tuyệt ...

"Này nhóc, em không sao chứ, xin lỗi về mớ hỗn độn này." Gã nói, không quên toét miệng cười, cái kiểu thân thiện chán èo, nhưng cực kì hữu ích mỗi lần gã sai phạm điều gì đó. Daniel đoán chắc, bé con trước mặt này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Khi em cũng tặng lại gã nụ cười ngọt ngào như dâu dại giữa tháng ba, Daniel vươn tay, tự giới thiệu :

"Anh là Kang Daniel, người mới." Daniel nhướn mày một cách hài hước, gã mong chờ câu trả lời từ đứa trẻ đáng yêu trước mắt.

"Em là Daehwi, Lee Daehwi. Xin chào qúy ông bừa bộn, em ở đối diện nhà anh !" Daehwi cười váng lên trước cái điệu nhướng mày xiêu vẹo của gã, mái tóc màu kem lóe lên dưới ánh mật ong của chiều tà, cả gương mặt như bừng sáng lên trong mắt gã, chói chang và ấm áp. Tim Kang Daniel nhẹ bẫng đi một giây, gã có một linh cảm không lành, và rằng lí trí gã nhắc nhở, mình nên tránh xa đứa trẻ này. 

Tránh xa Lee Daehwi.

.

Một tháng yên bình trôi qua.

Mái đầu nhỏ màu ánh kim lóe lên sau cánh cửa. Gương mặt trắng nõn nhỏ xinh hơi hừng lên vì chạy quá nhanh, em căng cánh mũi lên, lấp đầy buồng phổi mình bằng hương bánh ngọt ngào bên trong căn hộ bé tẹo nhưng ấm cúng.

Oh, anh Dani lại làm bánh, bé sẽ có thể thử một chút ?!

Daehwi nhón mũi chân, cơ thể gầy nhỏ nhanh nhạy như một con sóc, lẻn vào bếp. Bé con nhẹ khịt mũi, sau đó dùng vòng tay bé xíu của mình, ôm chặt lấy eo của gã to con đang hí hoáy với cái bếp lò, mặt em vùi vào tấm lưng dày rộng. Daniel nghe âm rung của từng tiếng cười dội lên cột sống mình, gã bất giác cười khẽ.

Nhóc con tham ăn nhà bên lại ghé ngang ăn chực rồi.

Hmm, gã chả phiền gì đâu, khó khăn lắm mới tìm được ai đó có chung sở thích với mình. Hai người là vừa đủ, để tạo nên bộ đôi "những cậu trai hảo ngọt", Daniel nghĩ họ sẽ chả tuyển thêm thành viên nữa đâu, chỉ cần Daehwi là đủ. 

Gã đã từng phải giấu đi những thứ mình làm ra và nhấm nháp một mình, vì những món đồ ngọt đáng yêu không quá ổn để dành cho những gã trai nam tính và to lớn như Daniel. 

Cho đến khi gã gặp được Daehwi, bé con xinh xinh nhà xóm, đứa trẻ thích sưu tầm kẹo, kẻ luôn dùng đôi mắt lệch mí to tròn chứa cả dải ngân hà nhìn gã, mỗi khi Daniel làm ra một món đồ ngọt ngon miệng nào đó.

Daniel thề, cảm giác ấy cực kì tuyệt vời. Kiểu như gã được công nhận và khen ngợi về cái mặt xấu hổ bấy lâu nay, là điều đáng kinh ngạc và tuyệt vời nhất mình có vậy. Thế là như một lẽ tự nhiên, bé con nhà bên chỉ cần tan học là ở lì trong nhà gã cả buổi chiều. Bố mẹ em hơi bận, họ thường về trễ, Daniel không muốn Deahwi thui thủi buồn bực một mình trong căn nhà tối om lạnh lẽo kia. Hiển nhiên việc này cũng được phụ huynh ngầm đồng ý, hai anh em sẽ cùng làm một món đồ ngọt nào đó, lăn lộn chơi game đến tối muộn, hoặc có khi bé con sẽ ăn tối cùng gã luôn.

Daniel tự nhận gần đây gã rất vui vẻ, không, là vui vẻ nhất sau một chuỗi sự kiện kia, sau khi gã phải bỏ chạy trốn chết vì tội lỗi của "hắn".

Gã khá chắc là căn bệnh của mình đã ổn định, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là gã không gặp bất cứ việc gì kích thích kinh khủng hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế nhà mới của Daniel khá yên bình, ... thực tế là có chút hẻo lánh.

Tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, không có gì bất thường xảy ra, và Kang Daniel mong rằng cuộc đời của mình cứ lặng lẽ bình yên thế này thôi, cùng Daehwi bé xinh của gã.

.

.

"Em sao vậy ?" Daniel nhướn mày, buồn cười nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu đang rối rắm, bồi hồi đứng trước cửa nhà.

Deahwi xoắn xuýt một chút, sau đó dường như quyết tâm rất lớn, bé con nhón chân lên, cố gắng ịn đôi môi nhỏ xinh còn vương mùi kem bơ của mình lên trên gò má trơn mịn của chàng trai cao hơn.

Kang Daniel trợn lớn mắt, ngay lúc gã còn chưa túm tắt được tình hình trước mắt, nhóc con nhà bên đã cười khúc khích như một tên trộm, lôi theo cặp sách một lèo chạy vào nhà, kèm theo tiếng dập cửa thật to.

Nhịp tim Daniel vẫn còn dữ dội thể hiện sự phản đối của nó, nụ cười vẫn chưa ngây ngô còn chưa tắt lịm trên môi gã, cho đến khi một cơn đau đầu ập tới.

Dữ dội và bất chợt, tra tấn gã như cái cách nó đã làm hàng trăm lần trước đó .

Khi đó gã trai họ Kang mới hiểu rằng, cái linh cảm không lành về buổi đầu gặp gỡ Deahwi đã cảnh báo điều gì, rằng gã đã phải nghe theo sự cảnh báo của lí trí thay vì tham lam ánh mặt trời nhỏ kia.

Rằng, gã là một kẻ nguy hiểm và bất hạnh đến nhường nào. 

Điềm gở.

"Hắn" trở lại.

Gã cuống quýt, đổ rạp xuống sàn. Trước khi có thể trườn đến hộp cấp cứu cạnh đó và tự nhồi cho bản thân một ít thuốc, kiềm giữ lấy con quái vật trong mình, thì tầm nhìn Daniel đã tối đen.

...

"Chào~"

Sau hai giây chóang váng, Daniel đứng lên, gã nghe thấy giọng cười ngả ngớn phát ra từ trong cơ thể mình, từng âm điệu tàn nhẫn kẽo kẹt tràn ra trong thanh quản.

Quá muộn.

Gã mất đi quyền điều khiển cơ thể, như bao lần khác.
Lí trí Daniel bị trói chặt trong một cái lồng vô hình, nhìn một tôi khác sử dụng và kiểm soát cơ thể.

"Lâu rồi không gặp, có vẻ như mày đang rất vui vẻ, Daniel ?"

Kẻ chiếm đoạt, nhân cách thứ hai, tên tội đồ phản nghịch. 

Hắn, Danik.

Đứng trước gương, bóng hình phản chiếu từ nó vẫn trung thực như thế, vẫn gã điển trai hảo ngọt, Kang Daniel với nụ cười ngây ngô chất phác đó.

Nhưng, ý nghĩa bên trong đã không còn như cũ. Ẩn dấu sự cay nghiệt, phản loạn và tàn bạo.

"Đồ chơi mới của mày có vẻ rất ngon miệng đấy, tao cũng muốn chơi với em ấy một tẹo. Mày nghĩ sao ?"

Hắn thấy bản thân mình run lên, ngực trái chùng xuống, đớn đau và căng thẳng. Oh ? Hiển nhiên đây chả phải là cảm xúc của hắn, mà là ...

"Nào nào, đừng lo lắng, tao sẽ nhẹ nhàng với bé con."

Trái tim vẫn hung hăng nện vào be sườn chưa hề buông lỏng, và, nó chết lặng đi trong một nhịp, khi nghe câu tiếp theo của hắn.

"Vì tao cũng thích em ấy mà ~"

Căn phòng u ám, ánh chiều tà phết lên bức tường từng vệt đỏ gắt chói lọi, chàng trai cao lớn quái dị lẩm bẩm với bản thân trong gương. Tựa như nói chuyện với một ai đó ngoài bản thân ...

Another Daniel.



"Let's play together, Magu Magu ~"





*Note : 

Nặn hộc máo mới được hơn 1700 chữ :) tau ổn 

Viết rất vội, vậy nên, sẽ còn beta và edit lại, đọc tạm đi guys =)))

Gã là xưng hô cho nhân cách chủ thể

Hắn là xưng hô cho nhân cách thứ 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro