04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là chủ nhật, đáng nhẽ yn sẽ ở nhà xem tv cả ngày trên sofa thế mà con nhóc uyển my lại đặt lịch khám dạ dày cho nhóc mà không báo trước làm tự nhiên yn phải nhịn ăn

-ráng đi ba, khám xong khoẻ về thì đi ăn té le, ok không?

-tao đóiiiii

bác sĩ bảo trước khi đi khám phải nhịn ăn từ 6 đến 8 tiếng nên my đã nhanh chóng tịch thu toàn bộ đồ ăn vặt, nước có ga và mọi loại thực phẩm khác, chỉ để lại cho yn thật nhiều nước lọc khiến nhóc như cái xác không hồn

-hoa phải có nước mới sống được chớ! uống nhiều nước lên!

-tao là người không phải hoaaa huhuhuuuu

yn mè nheo bám dính lấy uyển my không cho cô đi mua đồ hay ra khỏi nhà

-bình thường thì nhịn ăn sáng cho dữ vào, cái dạ dày mày chưa loét như hoa là may

-so sánh kinh quá thôi mày cút đi tao ngủ tiếp vậy!

kế này không nổi nên nhóc dẹp, chuyển sang dỗi! uyển my cũng quen tính con bạn mình rồi nên kệ luôn, mặc yn "phá nhà"

sau khi uyển my đi có việc thì yn lại nhảy lên sofa và bật tv lên coi show

-dạ dày phản chủ quá đi...

nhóc xoa xoa bụng, đói quá rồi mà không được ăn... hay mình lén trộm đồ ăn vậy? yn nghĩ kế rón rén ra tủ đồ ăn

-yn! quay lại sofa ngay!

tiếng nói đanh thép của uyển my từ camera ở góc nhà vọng ra là nhóc giật cả mình, suýt thì quơ tay đổ cả dàn bát đĩa, xong yn lại xị mặt ra quay về vị trí đã được định sẵn của mình

phía bên kia uyển my thấy bất lực dữ lắm, nó sợ không để ý cam một tí là yn lại mon men đến khu vực "cấm" nên đã nhờ người giúp...

ding doong..

-ra liền ạ

yn bật dậy chạy ra mở cửa, phải chăng uyển my còn chút tình người mà đặt đồ ăn cho mình? đang háo hức thì nhóc lại thấy người quen, người mà ai cũng biết là ai ý..

-ơ sao anh..

-uyển my gọi anh đến do em cứng đầu quá

-mẹ vãi thật..-lời chửi thề "nhỏ nhẹ" chỉ đủ cho mình yn nghe thấy

-xin phép vào nhà nhé

chưa kịp để nhóc đồng ý thanh bảo đã bỏ giày ở ngoài và vào nhà làm yn khựng lại, có hơi tự nhiên quá không?

-không vào nhà à nhóc?

-nhóc cái quần

yn giựt mạnh cái cửa nghe tiếng rầm làm hắn đang định bày đồ ra xém rớt tim ra ngoài

-anh mua gì đến đấy?-để ý anh vừa tới đã lao vào bếp nên nhóc cũng thắc mắc

-nấu đồ ăn tối

-đồ ăn tối á? giờ đang sáng mà? với cả sao anh lại ở đến tối? ơ?

1000 câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu nhóc

-uyển my có người yêu rồi hay sao ấy, nãy gọi anh anh nghe có tiếng con trai bên cạnh, không biết nữa nhưng chắc anh sẽ giúp nó ở lại chăm sóc em sau khi em đi khám về

chẳng biết khả năng nghe hiểu của yn kiểu gì nhưng mà nhóc chỉ quan tâm mỗi đoạn "uyển my có người yêu rồi hay sao ấy" thôi còn lại thì đã quăng sông rồi nên yn hỏi lại

-thế là hôm nay uyển my đi chơi với người yêu hả anh? sao nó có người yêu trước em??? còn không kể với em nữa! cái đồ... ghét vãi, khi nào về phải hỏi cho ra lẽ!

xong nhóc phụng phịu ra sofa ngồi khoanh tay như mèo nhỏ xù lông vậy, thanh bảo mỉm cười, cái con mèo ngốc này không để ý gì đến chuyện hắn sẽ ở cùng nhóc cả ngày hôm nay hay sao? thật ra thì... vậy cũng tốt!

thanh bảo soạn nguyên liệu ra rồi bắt tay vào công việc của mình. từ trước đến giờ hắn phải đi nhiều nơi để thi đấu mà không có người nhà ở cùng nên luôn phải tự nấu ăn cho mình, học cũng được kha khá nhiều món, không chắc sẽ ngon nhưng chắc chắn không tệ nên đây là dịp tốt để thể hiện với người hắn để ý à không.. là bạn của hắn! 

tiếng dao thái lạch cạch trên thớt, tiếng nồi nước sôi ì ục, tiếng sột soạt của rau tươi, tiếng... khiến yn ngủ rất ngon. thanh bảo luộc trước mì và làm sốt thôi sau đó cất đi chứ không trộn luôn, để khi nào ăn mới làm cho hấp dẫn.

hắn bước ra phòng khách đang định kéo yn đi chơi cho nhóc đỡ buồn thì đã thấy yn ngủ say khướt rồi, tv còn đang bật doraemon... thanh bảo phụt cười, dễ cưng quá đi! hắn suy nghĩ xem có nên vào phòng ngủ lấy cho nhóc cái mền đắp không rồi lại sợ yn sẽ không thoải mái khi có con trai vào phòng nên đã với tạm lấy cái áo khoác hắn cởi ra ban nãy đắp lên cho yn. tiện thể đứng lên kéo rèm lại cho nhóc đỡ chói. áo đắp lên toả vào mũi yn một hương thơm dịu mát khiến nhóc dễ chịu mà cuộn tròn vào chiếc áo trông như con ốc sên vậy.

chiều mới đến giờ đặt lịch khám của yn nên còn thư thả thời gian, thanh bảo bỗng chốc chán nản vì quá rảnh bèn táy máy đứng lên đi một vòng căn nhà tiện tay dọn luôn bếp nhà hai nhóc. hắn mở tủ lạnh và tủ đồ khô thì thấy.. toàn mì ăn liền. ừ giờ hắn cũng hiểu tại sao yn đau dạ dày, chắc cũng sắp đến uyển my rồi. trong đầu thanh bảo vẽ lên viễn cảnh hai đứa ngồi ăn mì cay, vừa ăn vừa xem tv xong còn ăn vào buổi đêm. lắc lắc đầu hắn quyết định sẽ chăm sóc yn đến khi nhóc khỏi bệnh, thật sự là quan tâm đến bạn bè thôi!

thanh bảo rón rén đi ra rồi xuống siêu thị dưới nhà ấy thế mà tiếng khoá cửa điện tử lại làm yn tỉnh giấc. nhóc mở mắt lim dim rồi dụi dụi như mèo con ngái ngủ, lúc tỉnh táo đôi chút mới thấy mình đang đắp áo của thanh bảo. yn định quăng luôn đi nhưng mà thế nào lại bị cuốn vào mùi hương ấy mà đắp tiếp luôn

***

oh no chap này k có text😭 mng đọc nnay mà có bị chán hay gì thì bảo t nhóo

p/s: 10đ anh bảo tinh tế=))) th cmay yêu nhau mẹ đi cho t bớt khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro