I. [COMPLETED]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author – Lam AKA BBCG | Rating – K
| Adachi Yuto x Jo Jinho |

Một chiếc fic cũ, có chút OOC, bởi vì mình rất thích viết về những nụ hôn.

-

Jinho không thể ngủ yên.

Jinho khó nhọc cựa quậy trong chiếc túi ngủ nhỏ xíu, cạnh bên cái đèn bắt côn trùng đang sáng chập chờn. Những tiếng ngáy đều đều của bọn đàn em sau một ngày mệt lử ở ngay cạnh khiến Jinho không tài nào chợp mắt nổi. Anh đáng ra sẽ đeo tai nghe vào và ngủ một giấc thật sâu, chìm trong tiếng guitar và giọng hát của Jason Mraz, nhưng Hwitaek đã tịch thu toàn bộ điện thoại của mọi người và đem khóa lại trong cốp xe, với cái mục tiêu cao cả là để các thành viên có thể hòa hợp với thiên nhiên, và với nhau hơn.

Jinho thật sự rất muốn nhặt cái cành gỗ dùng để nhóm lửa ban nãy tẩn cho Hwitaek một trận. Thật ra Jinho đã muốn làm thế kể từ khi Hwitaek bỗng nhiên nổi hứng đề xuất cả nhóm cùng đi cắm trại như hồi mới ra mắt. Thế nhưng nhìn thấy những đứa em tay xách nách mang đống hành lí lỉnh kỉnh lên xe, rồi reo hò ồn ã suốt chuyến đi, Jinho nghĩ một chút bất tiện mà anh phải chịu cũng chẳng sá gì.

Chỉ có điều, Jinho rất khó ngủ, và ngủ ở một nơi xa lạ chung với bốn thằng con trai khác trong một cái lều khổng lồ thì lại càng khó hơn. Jinho cứ trở mình tạo thành âm thanh sột soạt. Tiếng động càng trở nên rõ ràng hơn giữa không gian im ắng. Chợt Jinho nghe thấy giọng nói quen thuộc đang khẽ gọi tên anh.

"Jinho-hyung chưa ngủ à?"

Anh trở người lần nữa, rồi quay lại đối diện với Yuto. Mi mắt của cậu ta vẫn chưa mở to hẳn ra, và đôi môi mấp máy thành mấy từ không rõ nghĩa theo sau mà Jinho cũng chẳng để tâm. Yuto ngáp một tiếng, cố nhích người lên ra khỏi chăn.

"Anh làm em thức giấc hả?"

"Không... Không sao. Em chỉ mới lim dim chút thôi."

Jinho gật đầu, rồi định quay đi, nhưng Yuto lại lên tiếng..

"Anh không ngủ được ở những chỗ lạ nhỉ..."

"Ừm."

Chỉ một tiếng đáp lại thế thôi, và anh nghĩ Yuto sẽ lại quay đi tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Nhưng cậu ta lại ngồi dậy, với tay lục lọi chiếc túi đặt bên cạnh. Cậu ta lôi ra gì đó, rồi giấu sau lưng, ánh nhìn ra điều như bí hiểm lắm.

Jinho liếc nhìn dây tai nghe thò ra khỏi chiếc balo chưa kéo khóa, rồi bình tĩnh đáp.

"Em lén đem điện thoại theo hả?"

"Không..."

Tay Yuto chìa ra, đưa về phía Jinho. Một chiếc máy nghe nhạc nhỏ màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay. Yuto cười cười.

"Hui-hyung đã bảo chỉ cần giao nộp điện thoại thôi mà."

Yuto đặt cái máy nghe nhạc cạnh bên Jinho, cùng với tai nghe của cậu, rồi nhẹ giọng thì thầm,"Ngủ ngon, Jinho-hyung."

Jinho cắm tai nghe vào máy, mở một bài hát mà anh chưa từng nghe. Nhịp chậm rãi và lời là những câu chữ không rõ nghĩa, mập mờ và khó hiểu như thằng nhóc người Nhật đang nằm cạnh anh vậy. Không nhịn được, Jinho với tay sang phía Yuto.

"Này, em có muốn cùng nghe không?"

Yuto dịch lại gần anh một chút, rồi đeo một bên tai nghe vào, chậm rãi nhắm mắt. Jinho có thể nghe thấy tiếng Yuto ậm ừ theo nhịp điệu trong cổ họng. Cậu chẳng bao giờ hát theo bài hát nào thành tiếng, chỉ lầm bầm lời nhạc và nhịp chân theo giai điệu, theo cách cẩn trọng nhất có thể. Và Jinho luôn tự hỏi tại sao.

Mùi cỏ non thơm ngát dễ chịu cũng khiến Jinho dịu xuống. Anh vẫm nghe thấy tiếng rít của côn trùng về đêm, và những đốm sáng lập lòe bên ngoài mà anh đoán là đom đóm, cũng giống như những chiếc đèn ngủ biết bay vậy. Không khí man mát của đêm hè tìm được cách thổi qua những khe hở giữa chiếc lều và mặt đất, tràn vào trong không gian. Jinho cứ nằm như vậy, nhìn lên đầu, thử tự tưởng tượng bầu trời đêm sẽ trông đẹp đẽ ra sao đằng sau lớp vải màu xanh da trời của cái lều ấy.

Baby you're my daylight
Baby you're sunshine
Whatever you want I can take it all

Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, và dù hai mắt Jinho đã díu lại, anh vẫn không ngủ được. Có vẻ như Yuto cũng thế. Jinho bắt đầu để ý thằng nhóc trở mình và cựa quậy, hệt như anh lúc nãy. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười, có lẽ Jinho đã lây luôn cả sự mất ngủ cho tên nhóc tội nghiệp.

Yuto ở bên cạnh, thật gần. Thân nhiệt của cậu ta tỏa ra một hơi ấm dễ chịu và tiếng thở đều đều luôn là nguyên nhân của những lời cằn nhằn từ Jinho mỗi khi anh phải xếp chung phòng với Yuto, giờ như hòa lẫn với tiếng rin rít của côn trùng và lá cây xào xạc, trở thành một trong những âm thanh không rõ tên của màn đêm.

"Gần quá..."

Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Jinho. Chỉ cần nhích ra một chút thôi là môi anh sẽ chạm vào môi cậu ta. Lời nhạc từ chiếc máy nghe nhạc của Yuto bỗng tạo ra một ảo ảnh về khung cảnh mờ ảo dưới ánh trăng. Jinho sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng, anh có lẽ đã để bản thân mất tự chủ đôi chút, và xích lại gần Yuto thêm một chút, nhưng chỉ thế mà thôi, và có lẽ cũng sẽ chỉ có thế thôi, nếu Yuto không đột ngột mở mắt ra nhìn anh, và nhẹ mỉm cười.

"Hyung."

Đó là tất cả những gì Jinho nghe thấy, trước khi môi của Yuto chạm vào môi anh.

Jinho có thể biện hộ rằng anh không cố ý, rằng đó chẳng phải là anh khơi mào trước. Nhưng cảm giác ngọt ngào mềm mại nơi đầu lưỡi khiến anh cảm thấy tội lỗi. Thế nhưng Jinho không thể dứt ra. Bên cạnh là những đàn em cùng nhóm có thể dậy bất cứ lúc nào và cắt ngang nụ hôn này. Nhưng không có ai thức giấc, vẫn còn rất lâu trước khi mặt trời mọc, và playlist của Yuto thì tận hai trăm bài hát.

Còn Jinho, lại không thể ngủ yên.

Baby you're my reason
Baby you're my galaxy
Whatever you want I can take it all

End?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro