10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hoseok à

- xuống xe thôi, tới nơi ăn sáng rồi

park jimin lay lay người em, em dần tỉnh thì thấy cổ hơi mỏi, định ngồi dậy nhưng đầu em lại cảm thấy nặng nặng.

- gì vậy ? _ em cau mày nhìn lên

- ê ê- _ jimin chưa kịp ngăn em lại thì..

môi em và anh đã đặt lên nhau, ngay lúc này trùng hợp sao anh cũng vì tiếng jimin kêu mà thức giấc, em hoảng hốt đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy.

- n-nụ hôn đầu của hoseok.. _ jimin chứng kiến tất cả vừa hoảng hốt vừa vui thầm mà sáng mắt nhìn

em nghe jimin nói thì tức càng thêm tức liền buông lời chửi anh.

- tên biến thái ! ai cho mày dựa vào đầu tao !

- vậy tao có cho mày dựa vào vai tao không ? _ anh vừa tỉnh ngủ mà đã bị đẩy mạnh nên có chút cau mày

em khựng lại vài giây, dù biết mình sai nhưng em vẫn trách yoongi.

- dù thế thì mày quay sang kia không được à ?

- nếu bên cạnh tao mà là cửa sổ thì tao đã dựa vào rồi ai rảnh dựa vào mày

em bị cứng miệng nên chẳng biết nói gì nữa, cứ luống cuống dọn đồ chuẩn bị xuống xe.

- ờ.. ừm... thì.. quên chuyện ban nãy đi nha !

- chuyện gì ?

- kh-không nhớ hả ?! vậy may quá ! cứ quên mẹ đi nhá

hoseok nắm chặt tay jimin rồi nhanh chóng rời đi.
__

mãi đến khi ngồi được xuống bàn ăn, hoseok mới buông tay jimin mà yên vị chờ món.

- nè, ban nãy..

- đ-đừng nhắc !..

- sao đâu, nhỡ sau này mày với nó yêu nhau thật thì cũng đâu có gì phải ngại đâu nhờ ?

- jimin !

em đột nhiên hét lớn tên cậu, làm mọi người và cả jimin hướng mắt nhìn về phía em, hoseok hơi ngại nên lại chuồn đi nhà vệ sinh.

vào tới nơi em tạt nước vào mặt làm cho bản thân tỉnh táo lại đôi chút, em vẫn đang trấn tỉnh bản thân thì bỗng nghe được giọng nói quen thuộc.

- fuck, đừng có đồn bậy !

- đồn cái đéo gì, đó là sự thật mà

- nhưng tao không thích nó

- haizzz

anh bước vào thì thấy em, yoongi vội quay sang nhìn thằng bạn mình, nháy mắt ra hiệu, nó cũng hiểu ý mà rời đi trước. anh từ từ áp sát người em.

- ban nãy sao mày trốn đi lẹ thế ?

anh cứ tấn công còn em thì theo phản xạ tự nhiên mà lùi về sau nhưng tới bồn rửa tay thì đã hết đường lui, tay anh chống lên gương chặn lối em có thể tẩu thoát.

- tao.. đói !

- hẳn là đói nhưng giờ vẫn chưa ăn mà vào nhà vệ sinh đây này, đói như nào hả ?

- này ! đủ rồi đó, giữ khoảng cách đi, tao với mày cũng đâu có thân !

- nào, sóc ngoan đừng giãy dụa thế mà

- mà.. ban nãy, mày nghĩ tao không biết mày đã hôn tao hả ? _ anh nói nhỏ vào tai em

- g-gì chứ.. ?

anh xoa đầu em.

- biết sao đây ? môi mày mềm lắm, lại còn mọng nước, chăm môi kĩ thật đấy ~

- mẹ kiếp ! tên biến thái _ em giơ tay định tát anh nhưng bị nắm thóp, anh túm tay em lại áp sát vào gương

- ngoan nào sóc nhỏ, đừng để tao làm đau mày nhé, và cũng đừng quên hoseok phải chịu trách nhiệm với tao đó, mày hôn tao rồi thì tao phải hôn lại vậy mới công bằng

- đ-đừng có mà xàm ! đó chỉ là vô tình _ em quay mặt đi

- vô tình ?

- p-phải !

anh vẫn như thói quen chẳng bỏ mà lấy cây kẹo mút ra, lần này cũng chẳng thèm cho vào miệng mình mà túm cằm em quay mặt em về phía anh để cây kẹo ngăn ở giữa môi của cả hai.

- nghe đây, sau này, mày mà không nghe lời tao, thì cây kẹo mút này không có yên vị ở đây và môi mày cũng không được lành lặn đâu nhé, tao chẳng biết là thù hay ghét, chỉ cần mày mà bướng, tao sẽ cho mày biết thế nào là đá lưỡi

em như nín thở mà không dám nhúc nhích, sợ sai một ly là môi em và anh sẽ chạm nhau mất, hoseok vội đẩy anh ra.

- b-biến thái !

- hơn cả ngưỡng biến thái đấy

tên khốn đó chỉ giỏi trêu đùa em, mặt em đỏ như sắp bật cả máu, hoseok muốn rời đi anh cũng không chặn lại nữa mà để em đi.

- mày cứ lầm lì, tao sẽ dạy mày bằng cách của tao, khi ấy đừng có khóc

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro