19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đám đang cùng nhau tiếp tục đi tham quan bình thường thì điện thoại yoongi tự dưng lại đổ chuông. vừa nhìn vào điện thoại anh không chần chừ mà lập tức muốn nghe máy.

- sóc, đi với 2 đứa kia đi, tao ra đây nghe điện thoại cái

nhìn anh có vẻ gấp gáp nên em cũng không hỏi gì thêm mà gật gật đầu.

- ờ ờ

yoongi cẩn thận đi tới nơi cách xa mọi người đang đứng rồi mới bắt máy, giọng điệu cay nghiệt từ đầu dây bên kia vừa nghe đã khiến anh không kiềm được mà khó chịu ra mặt.

'yoongi, mày định ở đó đến khi nào mới chịu về daegu đây ?!'

'khi nào muốn thì tôi sẽ về'

'mẹ kiếp !, nói bao lần là cãi bấy nhiêu lần có biết tao đã đau đầu vì mày lắm rồi không ?'

'vậy thì ông đừng có nhớ tới thằng này rồi thêm đau đầu nữa'

'mày ?!'

'tôi làm sao ?'

'mày mà không quay về, mẹ mày không những có chuyện mà cả cái đám bạn của mày cũng không xong với tao đâu'

'ông theo dõi tôi ?!'

'sao ? tao không được làm thế à ?'

'haa.. được rồi, tôi sẽ lo liệu rồi về ngay trong hôm nay, trong khoảng thời gian đó, ông mà làm đau mẹ tôi dù chỉ một cái nhẹ, tôi nhất định sống chết với ông'

'chà chà, thằng con của tao, lớn rồi nên nói chuyện sống chết với tao nghe dễ quá nhỉ ?'

'lắm lời'

'thôi được rồi, tao đợi mày về'

vội cúp máy, yoongi nhanh chóng đi tới nơi đoàn đang đứng, níu tay giáo viên chủ nhiệm của mình ra.

- cô, em có thể về trước được không ?

- ơ không phải đang đi theo đoàn sao ? em tách ra như thế làm sao được

- nhà em có chuyện gấp cần em về ạ

có lẽ cô cũng biết được chút chuyện nên cũng ậm ừ cho yoongi quay về.

- hmm.. ừ, vậy thì để cô đặt cho chiếc taxi quay về nơi dựng lều để em lấy đồ

- không cần đâu ạ, em nhớ đường nên sẽ tự bắt taxi

- có được không đấy ? hay là để cô đi cùng em

- không cần đâu cô, em tự đi được

- ừm, vậy về cẩn thẩn, tới nơi nhớ báo cho cô một tin nhé

- vâng, em về đây ạ

- ừm

phía trong này hoseok thấy anh níu tay cô ra, vẻ mặt trong rất lo lắng và nôn nao điều gì đó, cứ tưởng nói chuyện xong anh sẽ quay lại nhưng anh rời đi ngay sau khi vừa nói chuyện với cô xong làm em có chút bất ngờ, vội đuổi theo nhưng bị namjoon và jimin níu lại.

- gì đấy ? chạy loạn đi đâu thế

- lạc đường là tao với jimin không có đi kiếm đâu nha

- không phải ! nhìn kìa, yoongi nó đi đâu ý !

- thì chắc nó đi ra ngoài có tí việc thôi, xíu nữa là quay về chứ gì, mày làm gì lo dữ vậy, bộ thích nó à ?

- chậc ! giờ này mày còn giỡn được hả jimin !!?

- ơ hay, tự nhiên quát tao to thế, tổn thương ghê...

dù có cố gắng để đuổi theo nhưng một mình thì làm sao chống được hai con báo ở sau đang nắm chặt áo hoseok mà kéo đi chứ, đành thế mà bất lực nhìn yoongi rời đi.

.

mãi sau khi hướng dẫn viên đã giới thiệu xong và mọi người tự đi tham quan thì hoseok mới có cơ hội đi tìm cô chủ nhiệm của yoongi mà hỏi chuyện vừa nãy.

- hmmm.. cô ơi

- hửm ? em có gì cần giúp sao ?

- không ạ..

- vậy thì có chuyện gì ?

- bạn học khi nãy kéo cô ra ngoài nói chuyện ý ạ..

- à, yoongi hửm ?

- vâng

- gia đình thằng bé có việc nên xin phép về trước

hoseok có chút lo lắng khi nghe cô nói.

- việc sao ? là việc gì vậy ạ ?

- à, chuyện này cô cũng không rõ nhưng dù biết được một chút thì cô cũng khó nói, nếu em muốn biết thì cứ hỏi thẳng bạn nhé, giờ cô có chút việc

- à vâng, em cảm ơn cô

sau khi nói chuyện cùng cô xong, em vội chạy đi tìm namjoon và jimin, kể một mạch hết những gì em đã nói với cô cho hai đứa kia nghe.

- nếu tình hình gấp như vậy thì có lẽ chuyện không đơn giản đâu, chắc là khá phức tạp ý, à phải rồi, namjoon mày là bạn thân của yoongi mà, biết được chút đỉnh nào không ?

- ừ ừ jimin nói phải đó, biết chuyện gì không ?

- hmmm.. thì chơi với nhau vậy thôi chứ nó ít kể lể chuyện gia đình nó lắm, nó có chia sẻ với cô nhưng cô thì bảo nó kể ít và gọn, cô cũng muốn giữ bí mật dùm nó nên cả tao cũng chả hay biết

- hay là giờ gọi cho nó nhỉ ?

*bốp* tiếng đánh giòn tan quen thuộc của jimin dành cho hoseok.

- gọi cái gì mà gọi, hoseok mày bị ngáo à, giờ nó đang gấp, kể cả chuyện nói trước với tụi mình một tiếng rồi rời đi mà nó còn không nói thì sao mà nó chịu bắt máy

- ừm.. nhưng mà sao tao cứ bất an cái gì ý

- chả thế, yêu rồi thì phải lo cho người mình yêu thôi

- kim- nam- joon- !!

- ờ ờ tao sai đi.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro