21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một màng đấu khẩu, ông cha changhyuk quyết định không để mắt đến min yoongi nữa, bỏ mặc anh mà lên phòng. phần anh thì cả đêm ấy không ngủ, anh muốn bên cạnh mẹ túc trực, để mẹ min có được giấc ngủ ngon.

đã từ lâu chứng mất ngủ của bà ấy liên tục tái phát khi không có yoongi bên cạnh, khi đó bà phải dùng thuốc ngủ. không những uống thuốc ngủ mỗi ngày mà bà ấy còn dùng quá liều nên xảy ra tác dụng phụ, bác sĩ cũng đã khuyên người nhà không nên cho bà uống thêm loại thuốc này.

kể từ đó dù đã cố gắng ngủ nhưng bà min vẫn không thể vào giấc, chỉ trừ những ngày cơ thể đã quá tải, quá mệt mỏi thì bà mới có được một giấc ngủ dù là không quá sâu nhưng như thế đã là may mắn.

từ nhỏ anh đã theo họ mẹ dù điều này có trái nhưng ba anh - ông cha changhyuk cũng không để tâm đến, ông ta và min heejin - mẹ anh kết hôn là do lợi ích đôi bên, ông ta của trước kia luôn là một người chồng, người cha mà biết bao kẻ khác ao ước nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước, mãi đến sau này khi gia đình mẹ anh phá sản ông ta mới lộ bộ mặt thật.

cha changhyuk vốn không đơn giản, ông ta là một người độc ác đến cùng cực, khiến mẹ anh phải rơi vào tình yêu giả tưởng mà bà ấy luôn tự tạo ra rồi dứt khoát thay đổi. sự tàn độc trong lời nói và hành động của ông ta khi đối xử với bà min được anh khắc sâu vào tâm trí. nỗi ám ảnh ấy dày vò anh cả một đoạn ký ức dai dẳng không hồi kết.

vốn từ khi còn nhỏ anh đã phải sống trong một 'cái lồng' mà ông ta tạo ra. không được là chính mình, anh cũng không có lấy một người bạn, không thể bay nhảy như những loài chim vốn đã luôn được tự do ngoài kia. yoongi căm ghét cái lồng này, căm ghét ngôi nhà và chính người cha của mình.

mãi đến năm anh lên cấp hai. khi đó yoongi được quyền đi lại thoải mái trong căn nhà, à không, phải gọi là cái lồng này. dù đã dễ thở hơn đôi phần nhưng vì không chịu được gã cha changhyuk mà anh đã dứt khoát rời đi dù tuổi vẫn còn nhỏ, anh biết cuộc sống ngoài kia sẽ đầy rẫy khó khăn với một đứa trẻ trong tay không có nổi một đồng như anh nhưng thà thế, chịu khổ và cực một chút để có cuộc sống tự do cho riêng mình.

cũng vì hai chữ 'tự do' ấy, yoongi dù cơ cực nhưng không một lời than khổ, luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt nhàm chán là thế nhưng thật sự với anh như vậy đã là hạnh phúc rồi. tự nuôi mình, anh cũng ăn học đàng hoàng, có lẽ chuyện này khá hoang đường nhưng thật ra anh được một người tốt cưu mang. người nọ cho anh chỗ ăn chỗ ngủ, che nắng che mưa và nơi đó đủ ấm áp để anh trở về, họ thay mẹ anh đăng ký cho anh được đi học.

ra đời từ nhỏ nên anh rất quý trọng đồng tiền, rất ham học hỏi và thật sự thì min yoongi rất giỏi và ưu tú, có thể cuộc sống anh không như mơ, bước ra từ vạch đích nhưng rời đi thì lại tay trắng, anh chưa một lần ngừng cố gắng, vì thế mà thành tích học tập lẫn công việc anh đang làm rất tốt.

--

*em ơi nếu mộng không thành thì sao~~*

đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ đang như cuốn phim chạy trong đầu anh.

.


3:20 sáng.

'yoongi hả ?!'

'gì ? hoseok, sao gọi cho tao vào giờ nay vậy ?'

'vậy chứ sao đi mà không nói lời nào thế ?'

'ừm thì tao có việc gia đình thôi'

'mày có về không đó'

'gì đây, sóc lo cho tôi à ?'

'làm gì có ! mau nói coi, có về không'

'nếu tao nói không thì sao'

'g-gì.. không hả ?..'

'hửm ? sóc buồn vì tao không về à'

'...'

'đùa đấy, tối mai tao về, mày vẫn đang đi trải nghiệm mà, tao về thẳng nhà ở seoul luôn vì tao còn phải rướt mẹ lên ở cùng tao nữa'

'tao về nhà rồi'

'hả ?'

'tao không có tâm trạng đi nữa nên về nhà rồi'

'sao lại không, mẹ kiếp, namjoon và jimin thì sao'

'tụi nó vẫn đi'

'thế sao không đi cùng tụi nó'

'vì tao lo'

'lo cái gì, aizzz'

'lo mày đó, mẹ kiếp gia đình có chuyện mà không nói cho bạn bè nghe.. mày đi bất chợt như vậy lỡ mày có chuyện gì rồi sao, má nó.. có biết tao lo không'

'm-mày khóc hả ?'

'...'

'trời, đừng có lo cho tao, tao không sao, nếu không thì chắc ngày mai tao sẽ về sớm, chậc, đừng có khóc nữa, rồi rồi lỗi của tao hết, tao sai, tao xin lỗi vì đã làm mày lo, hoseok, đừng khóc nữa mà'

'cái đồ chó nhà mày, cúp máy cả ngày trời, tao thề là gặp lại mày tao nhất định sẽ không tha đâu'

'rồi, yoongi tao phạm tội tày đình, yoongi tao còn làm cho hoseok khóc nữa, nên đáng tội bị đánh trăm roi, gặp lại thì cứ đánh sao tùy thích, miễn mày đừng khóc nữa, lỗi cứ đổ là tại tao'

'chậc, mày là đồ ngốc à mà tự nhận lỗi mãi thế'

'chả thế, làm mày phải khóc vì tao thì tao sai ngay từ đầu rồi'

'ừm..'

'thôi, ngủ đi, mai tao về'

'nhớ đấy'

'ừm'

cúp máy. yoongi không thể tin được đoạn hội thoại vừa nãy, anh vừa cười thầm vừa cảm thấy bối rối.

- mẹ kiếp, cảm giác gì đây

lỡ yêu con mẹ nó rồi !.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro