8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hoseok à !

- mau buông tao ra, tao phải đi xử chết nó

- mày đứng lại coi !

- không, tao không nhịn nữa, mày buông tao ra !!

- jung hoseok !!!

lần này thật sự em đã phát điên rồi, cả lời jimin em còn không thèm nghe, hoseok vùng vẫy muốn đi xử chết tên khốn đã khiêu khích em.

em đợi khi vùng ra khỏi đươc jimin thì liền lao đến lớp 12A7 gọi lớn tên chết tiệt kia.

- thằng joonmin đâu !!

- gì ?

- mày còn gì hả ? mày có biết mày nói mấy lời chó rách đó tao đã nhịn lâu lắm rồi không ? bây giờ mày lại còn thích gây sự à

cái bản mặt chó của nó vẫn thản nhiên xem trời bằng vung và vẫn nhất nhất không xem lời em nói ra gì.

jung hoseok là kiểu người không giỏi nhẫn nhịn, thay vì dùng lời nói thì sẽ dùng nắm đấm với kẻ khiêu khích mình nhiều hơn, luôn sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, em hẳn là người không dễ đụng vào. và sự thật là ngoại trừ tên yoongi kia ra thì ai em cũng chẳng ngán.

em không nói nhiều càng không nghĩ ngợi gì, cứ tiến đến mà đấm thẳng vào mặt tên chó điên kia chẳng mảy may đến hậu quả.

- mày cứ trơ cái mặt đó ra tao xem

em đấm một lần vẫn chưa đủ, liên tiếp hạ cẳng tay vào mặt nó, đợi khi máu mũi của tên joonmin không giữ nổi nữa mà chảy ra em mới chịu dừng lại, jimin chứng kiến toàn bộ, dù đã níu em đi nhưng hiện tại sức em như mười cậu cộng lại làm cậu không tài nào kéo hoseok đi được, đấm xong em vẫn không nguôi cơn giận vẫn tiếp tục buông lời.

- phải ! hẳn là tao thua kém min yoongi tên khốn đó đấy, mày hả hê lắm à ? ừ ! cứ hả hê đi, nhưng tao đấm thì không trượt phát nào đâu, cứ trơ cái mặt đó ra mà rống đi

- mẹ kiếp ! mày muốn chết hả ?!

tên chó chết joonmin gào lên, tay cầm ghế định lao đến em thì bị yoongi đánh mạnh từ sau gáy cho ngất đi.

- ồn ào quá, chúng mày tha nó xuống phòng y tế hộ tao

anh khó chịu ra mặt, đá vào người nó để có đường đi, đứng trước mặt em, anh ngó nghiêng một hồi.

- sao không đấm tôi mà ra tay với nó ?

em không kiêng nể, nắm chặt tay đấm vào bụng anh, yoongi ôm bụng rồi than trời như thể em đã vô cớ mà đánh anh.

- ôi, jung hoseok, cậu có ghét tớ thì cũng đừng nặng tay thế chứ ~

- mẹ kiếp ! tên khốn, mày thích làm nạn nhân lắm à ?!

- phải, đặc biệt là 'nạn nhân' của hoseok đấy nhé ~ _ anh thì thầm vào tai khiến em nổi cả da gà

- đánh đủ chưa ? _ anh đứng thẳng dậy như chưa từng bị ai đánh

- cần mày hỏi

- phải hỏi, vì tao là chồng yêu của mày mà

em thuận tay đấm anh thêm phát nữa rồi cùng jimin chạy về lớp, anh thì đã thấy tai em đỏ lên từ lúc bản thân ghé sát người em rồi nhưng chẳng rảnh để vạch trần em.

- fuck, đau đấy thằng nhóc

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro