CỐT NHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương gia , vương gia ... Vương phi tự sát rồi ..."
……………………………………………………
Bắc Đường Khấu nhanh chóng chạy ra hồ nước , biểu lộ rõ nhất trên nét mặt chàng là sự lo lắng . Chàng lo lắng điều gì ? Lo nàng rời xa chàng hay lo cốt nhục của chàng biến mất ?

" Vương gia , vương gia ...y phục của vương phi ...."

Nô tì ban nãy thông báo liền chỉ tay xuống phía góc hồ , một bộ hồng y đang nổi bồng bềnh trên mặt nước . Chàng siết chặt tay gào to rồi nhảy xuống hồ , cơ thể chàng lặn sâu xuống đáy mò mẫm nàng nhưng không thấy gì .

Chàng ngóc đầu lên gào to gọi nàng , ai ở đó cũng đều rối trí sót thương cho nam nhân vùng vẫy gào khóc tìm thê tử .

" Bắc Đường Khấu , ngươi làm gì vậy ?..."

Nguyệt Ngôn không biết từ đâu bước tới ném cho chàng một cái nhìn đầy khó hiểu . Mọi người ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện , chẳng phải nô tì kia nói nàng tự tử ư ? Chàng lên bờ ôm chầm lấy nàng thì bị nàng đẩy ra .

" Nàng có sao không Ngôn Ngôn ?"

" Sao là sao ? Ngươi nói gì ta không hiểu ?"

" Chẳng phải nàng tự sát ? "

" Nhảm nhí !"

Nàng vừa ngoảnh đầu bỏ đi thì chàng kéo tay nàng lại , Nguyệt Ngôn hất tay y ra nói với giọng khinh miệt :

" Ngươi nên đi tắm rửa trước khi chạm vào người ta "

Chàng trừng mắt nhìn kéo tay nàng vào thư phòng rồi kêu người cho gọi thái y đến khám . Cho dù thấy nàng lặn lành chân tay , cơ thể không có vấn đề gì nhưng y vẫn hơi lo lắng bởi nàng vừa ho .

Sau khi thay y phục chàng đi ra hỏi thái y xem sức khỏe nàng và đứa bé có gì bất thường hay không thì không nhận được câu trả lời .

Thái y lắc đầu khó hiểu , tại sao lần này khi chẩn đoán bệnh tình cho vương phi lại lạ như vậy .

" Vương phi , tại sao người không còn dấu hiệu có hài tử nữa ?"

" Cái gì cơ ? Không còn dấu hiệu coa hài tử ?"
 
Sao lại vậy ? Hay là chẩn đoán sai ? Nhưng đây là thái y bậc nhất thái y viện rồi , chắc chắn không có chuyện đó .

Bắc Đường Khấu sai người lôi hết đám cung nữ hầu hạ nàng , đám đầu bếp lên đây . Họ quỳ rạp xuống đất khấu đầu thanh minh .

Nàng nhắm nói : " Không cần bắt tội họ đâu . Ta không còn thai nhi nữa "

Chàng giận dữ đến gần nàng , lay vai nàng gào lên hỏi dồn dập :

" Tại sao lại thế ? Nàng đã làm gì với cốt nhục của bổn vương ? Nàng không còn nhân tính sao ? Hả ?"

" Ngươi hỏi nhiều vậy sao ta trả lời hết ?"

" Nguyệt Ngôn...nàng .. Lần này ta không thể nào dung túng tiếp cho nàng được nữa . "

" Nguyệt Ngôn ta không cần sự dung túng bố thí của ngươi "

Nàng nói với giọng chết chóc , thả chậm rãi từng từ một khiến nó như biến thành con dao đâm sâu vào trái tim chàng .

Chàng siết chặt tay thành nắm đấm để nhận nhịn , chắc chắn rằng nó không khiến nàng bị thương . Bất mãn , y nhìn nàng với con mắt thất vọng rồi phất tay áo bỏ đi .

Nàng nằm xuống kéo chăn qua ngực quay mặt vào trong góc tường :
" Cốt nhục này vốn dĩ từ đầu đã không nên có "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro