HỨA NHƯNG LIỆU CÓ LÀM ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hai con ....hai con có phải mù quáng rồi không ? Vì một ả yêu nghiệt mà dám chống đối lại bản cung "

Hai vị vương tử nhìn hoàng hậu không chớp mắt , được vài giây thì Bắc Đường Khấu thấy nhụt lòng . Chính thê của chàng còn đang nằm trong kia , nàng ấy vừa mất đi hài tử của mình hẳn là rất buồn nhưng chàng lại ở đây bảo vệ nữ nhân khác . Nếu đổi lại là Nguyệt Ngôn thì nàng ấy sẽ không buồn đâu . Chàng làm vậy liệu có đúng ?

" Khấu Nhi , tại sao con lại đi bảo vệ thái tử phi mà lại không có chút lo lắng cho thê tử mình  " hoàng thượng bấy giờ mới cất lời . Ngài cảm thấy khá bất mãn trước lời nói của chàng , Bắc Đường Xuyên bênh vực y còn chấp nhận được , đằng này ...

Chàng và Nguyệt Ngôn đã hưu thư vả lại nàng giờ đây còn là tẩu tẩu của chàng . Có lẽ bản thân chàng nên tự kiểm soát hành động của mình và vạch ra khoảng cách chấm dứt mối quan hệ không sạch này .

" Tâu phụ hoàng , nhi thần không có bảo vệ tẩu tẩu . Thần chỉ cảm thấy mẫu hậu phạt vậy là không thỏa đáng "

" Vậy theo con nên xử lí thái tử phi như thế nào ?"

" Theo nhi thần nên cấm túc thái tử phi 3 tháng không được ra khỏi cung , ăn năn hối cải chép nữ giới nữ pháp 100 lần "Đây là hình phạt nhẹ nhất cho Nguyệt Ngôn rồi .

Chép ư ? Cấm túc ? Nàng có nghe nhầm không tên giả nhân giả nghĩa này lại phạt nàng như vậy .

Nguyệt Ngôn tặng chàng cái lườm sắc bén khiến chúng nô tì đứng ở đó sợ run người .

" Thái tử phi "- hoàng thượng dõng dạc nói " con đường đường là mẫu nghi thiên hạ tương lai mà lại ..."

" Hừ ... Nhi thần không phục , bằng chứng đâu mà lại khẳng định Ngôn Nhi là thủ phạm làm đệ muội xảy thai ?" Bắc Đường Xuyên lên tiếng bên vực nàng .

Trong mắt hắn , nàng chỉ hất tay một cái đâu có thể làm nàng ta ngã , mà nếu có ngã thì là do đứng không vững .  Nguyệt Ngôn xưa nay chưa từng hại người vô cớ , tuy là tận mắt nhìn thấy nhưng cũng phải phủ nhận .

" Bằng chứng ? Thê tử bản vương chính là bằng chứng " Chàng trừng mắt nhìn y , đúng là ăn có nói không

" Ai mà biết được có phải phu thê các người cấu kết với nhau hãm hại thê tử ta ? Phụ hoàng chuyện này nhi thần cũng không muốn xé ra to nhưng cứ thế mà đổ oan cho Ngôn Nhi e rằng sẽ bất thỏa đáng "

Bắc Đường Xuyên làm vậy là có ý gì ? Chính tay nàng đẩy Hạ Oa , chính mắt hắn thấy nàng làm như vậy . Tuy không cố ý nhưng cũng khiến nàng ta mất con . Nhắc đến con , nàng chột dạ ôm bụng , nơi này cũng từng có cốt nhục của hai ngươi nhưng ... Tất cả đều là dĩ vãng rồi .

Nàng cũng có thể thay đổi mọi thứ , nàng cũng có thể yêu Bắc Đường Xuyên, hắn yêu nàng như vậy thì nàng cũng nên đáp trả. Vả lại nàng cũng không thể bị giam cầm nếu như vậy thì sẽ không thể trả thù được nữa.

" Hoàng hậu , lí nào lại cho rằng Nguyệt Ngôn ta sai . Hay người thiên vị lấy số đông làm mốc " Lời nói thì không có gì nhưng ẩn sâu trong đó là một dụng ý khiến hoàng hậu trợn mắt nhìn .

" Hỗn xược "

" Mẫu hậu , cho hỏi câu từ nàng ấy dùng có gì sai sót , mà người kêu là hỗn ? Vậy định nghĩa của hỗn là gì ?"

" Con ...con ..." Hoàng hậu cứng họng không nói được gì khi thằng quý tử của mình phản mẹ bênh thê .

Đây không phải là mù quáng vì yêu , bất chấp phải trái đúng sai mà thật sự nàng không cố ý , không đến nỗi phải phạt nặng như vậy phải chăng do ghét nàng nên mới thế .

Hai vị trưởng bối nhìn nhau rồi đưa ra phán xét cuối cùng . Hậu cung do hậu quản nhưng hai vương tử đều đã xen vào thì ngài cũng không thể làm ngơ :

" Thôi được , suy cho cùng thái tử phi cũng là vô tình . Trẫm xét nghĩ cũng không phải là tội lớn . Phạt con cấm túc một tháng trong Đông Cung hối lỗi"

Thế mới đúng lẽ chứ .

" Tạ hoàng thượng khai ân " Thái tử và thái tử phi quỳ xuống tạ ơn rồi xin cáo lui .

Bắc Đường Khấu cũng xin lui theo , nhưng nét mặt hậu thì không hề vui chút nào . Thượng có ý san sẻ nhưng đây là chuyện nữ nhân , ghen ghét nhau cũng là chuyện thường . Con trai bênh vợ làm trái ý mẹ thì cũng đáng lo . Nghĩ vậy nhưng cũng kệ .

- Đông cung -

" Thái tử phi , nàng có nên cảm ơn ta một tiếng không ?" hắn ghé vào tai nàng thì thầm rồi ngồi vào tấm nệm đối diện cùng nàng nhâm nhi ngụm trà đặc thượng hạng.

" Cảm ơn ? Ha đấy là ngươi tự nguyên lên tiếng phản biện cho ta chứ ta đâu có mượn mà phải cảm ơn . " Nàng nhoẻn miệng cười rồi đáp trả . Bắc Đường Xuyên và Bắc Đường Khấu có tính cách khá giống nhau , nhưng độ thú vị lại khác nhau khiến nàng có hứng thú với hắn hơn là phu quân cũ .

" Một lời cảm ơn khó vậy sao ? Thế thì ta không cần nàng nói ta chỉ cần nàng ...rên thôi là đủ mãn nguyện rồi " Hắn nói với giọng đê tiện gian mãnh , nghe không có chút tốt đẹp nào .

" Biến thái " Nàng trừng mắt rồi đứng dậy phất tay đi vào phòng. Hắn nhanh nhẹn chạy ra trước mặt nàng .

" Biến thái cũng là người vẫn cần được cảm tạ "

" Lời cảm tạ không lành lặn thì có nhận không ?"- Ý nàng là thân thể không còn trong sạch.  

" Nhận chứ ? Ta không quan trọng mấy thứ đó ta chỉ quan tâm quá khứ nàng của y và hiện tại nàng của ta . Với lại nàng đã thấy ai bị thương nhẹ mà lại đi tự tự chết chưa? "- Không do dự hắn đáp một cách nhanh chóng.

Nàng không đáp chỉ cười nhẹ , say đắm nhìn hắn . Người đàn ông này thực sự yêu nàng . Nàng nhắm mắt lại chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn . Đêm đó có lẽ là đêm viên phòng của một tình yêu đích thực .

- Cửu vương phủ -

Hạ Oa mặc xiêm y hở hang lộ ra hẳn nửa bộ đào căng tròn trắng mịn . Y chỉ khoác một tấm voan mỏng bên ngoài , đứng trước cửa như đang đợi ai đó . Khi chàng vừa mở cửa bước vào y nhướn người lên hôn chàng rồi đẩy chàng xuống giường , luồn tay xuống dưới tháo đai lưng , rồi cởi áo người ra , tiện thể cởi luôn tấm voan mỏng trên người mình ghé sát bộ đào vào ngực chàng như muốn khiêu khích dục vọng .

Chàng ngậm chặt miệng không để chiếc lưỡi ma mị của y tách ra luồn vào tròng . Tay chàng giữ lấy vai y rồi đẩy ra , bước xuống giường đứng dậy .

" Hạ Oa , chúng ta không thể ... Nàng vừa mới xảy thai không thể hoạt động mạnh "

" Vương gia , ta muốn có con "

" Nàng còn trẻ còn nhiều thời gian chúng ta không cần gấp gáp "

" Nhưng nếu ta không có con thì chàng nhất định sẽ quay lại với ả Nguyệt Ngôn kia "

" Ta và Nguyệt Ngôn đã hết duyên phận , giờ đây ta chỉ có nàng "

" Vương gia , người hứa đi , người hứa sẽ không rời bỏ ta đi "

" Ta hứa "

Hạ Oa , ta không biết ta làm vậy đúng hay sai ? Hứa vậy nhưng thực không biết ta có làm được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro