RŨ BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng ngưng lại giây lát rồi nói tiếp :" Dù tình cảm ta đối với Hạ Oa không phải là yêu nhưng ta vẫn sẽ thích"
_______________

Những lời chàng nói đã bị Nguyệt Ngôn nghe hết , nàng đau đớn chạy đi . Nàng chạy ra khỏi phủ , chạy mãi ,chạy mãi không biết mình đã chạy đi đâu .

Trái tim nàng đang như tan vỡ ra thành trắm mảnh . Thì ra ngay từ đầu mình đã bị lợi dụng , ngay từ đầu mình đã đi sai đường , ngay từ đầu mình đã giống như là gái lầu xanh toàn tâm toàn ý trao thân cho người ta , trao cho người ta một trái tim chân thật nhưng đổi lại là sự lừa dối .

Nguyệt Ngôn dừng lại tại một đỉnh núi rồi nhìn xuống dưới với ánh mắt vô vọng . Nàng hét thật to , rồi rút dao đâm vào người mình .

Nàng không được khóc không được khóc và muốn dừng rơi lệ thì chỉ có thể tự làm bản thân đau . Trái tim nàng đã rất đau rồi và giờ chỉ cần cơn đau cơ thể lấn áp thì nước mắt nàng sẽ không rơi nữa .

Sự yếu đuối chẳng giúp ích gì cho nàng cả , thứ nàng phải làm là trở nên mạnh mẽ .

Y phục màu trắng của nàng nhuộm máu đỏ tươi , nàng phá lên cười rồi tự nhủ . Ngọn núi này cao thật đấy , nếu nàng nhảy từ trên này xuống thì thật là tuyệt . Nàng có thể rũ bỏ mọi thứ . Có thể thoát khỏi kiếp sống đầy đau khổ và bi thương .

Nhưng , nàng còn phải trả thù . Nàng không thể ích kỷ , vì bản thân mà quên đi cái chết chưa được rửa oan của cả vương phủ .

Nhưng , trái tim nàng rất đau , đau rất nhiều . Nàng đã muốn tống cổ Bắc Đường Khấu ra khỏi lòng mình nhưng không thể . Những giấc mơ nàng hạnh phúc bên chàng vẫn xuất hiện mỗi khi nàng chợp mắt .

Tất cả đều chỉ là lừa dối .

Nàng bắt đầu chao đảo , mắt nhắm mở liên tục . Đôi môi nhợt nhạt , làn da trắng bệch một cách kỳ lạ . Máu từ những vết đâm chảy ra càng lúc càng nhiều nàng dường như đang cố gắng chịu đựng , cố mở mắt nhìn nhưng không thể . Sức khỏe của con người luôn có giới hạn , nàng đâm nhiều như vậy , máu mất nhiều như vậy , tuyệt không thể khỏe mạnh .

Chân nàng bủn rủn không thể đứng vững , mắt nàng từ từ nhắm lại . Nàng buông thả người mặc cơ thể rơi tự do xuống vách núi .

[…]

~ Cửu vương phủ ~

" Khấu huynh , liệu có đáng không ? Huynh làm như thế liệu ..."

" Đưng nhắc nữa , ta và Nguyệt Ngôn vốn dĩ không cùng một thế giới . Nếu đã không có duyên làm phu thê thì không nên lưu luyến nhau để rồi nhận kết cục đau thương "

Khi chàng chỉ nói hai từ " lợi dụng " chắc hẳn ai cũng nghĩ chàng là tra nam . Nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng của chàng .

Đúng lúc chàng quay lại phản kháng lại Hàn Tự khi y vừa chạm tay lên vai thì chàng đã thế được Nguyệt Ngôn đang đứng lấp sau bức tường gạch . Chàng ra dấu hiệu trên lòng bàn tay Hàn Tự , hắn ngầm hiểu ngay rồi cùng chàng diễn một vở kịch tra nam .

Tình cảm nàng dành cho Nguyệt Ngôn là thật , dù biết nàng đến tìm chàng là để trà thù nhưng vẫn nguyện chung thủy một lòng một dạ sống cùng nàng . Ngay cả khi nàng phá hoại cốt nhục của hai người chàng đau lòng lắm nhưng vẫn bỏ qua .

Liệu có mấy ai thấu hiểu được vào năm đó , cái cảnh nàng nhìn thấy tay chàng dính máu cầm dao đâm sâu vào tim Kha Triển Phong không phải là sự thật .

Kha Triển Phong khi ấy đã bị trúng độc , lục phủ ngũ tạng đang bị phân hủy , ngực đau đớn như bị đâm . Y ngã ngoài ra đất mặt đổ mồ hôi đôi môi thâm tím mắt nhắm mắt mở . Chàng vừa đến thì đã thấy y đau đớn khôn cùng , chàng chạy lại hỏi han thì Kha Triển Phong chỉ nói một câu :" Mau giết ta đi.  Ta đau lắm , ta không chịu nổi nữa rồi "

Hắn đau đớn quằn quại với độc tố đang dần phát tác, lan rộng ra trên cơ thể . Chàng nhăn mặt không đồng ý vì như thế hắn sẽ không sống được nhưng lợi dụng lúc chàng đang xem xét chỗ trúng độc thì hắn rút dao giắt trong thắt lưng chàng dúi vào tay chàng và dùng lực tự đâm vào ngực mình . Đúng lúc đó thì nàng xuất hiện và hiểu lầm chàng .

Chàng đã sai người tìm kiếm hung thủ hạ độc suốt bao nhiêu năm nhưng vẫn bạch vô âm tín .

Còn đối với Hạ Oa , mục đích chàng đưa nàng ta vào là bởi tình báo của Hắc Bang cho hay. Hạ tướng quân đang có mưu đồ tạo phản vả lại , y có liên quan đến vụ hãm hại Tần vương cách đây hơn hai chục năm về trước .

Đưa Hạ Oa vào phủ chủ yếu là để giảm tiến độ mưu phản và kéo dài thời gian đối phó . Từng nhất cử nhất động của Hạ Yến chàng sẽ nắm bắt rõ .

Trời cũng khá tối , nàng vẫn chưa trở về . Qua Lưu Ly Các của nàng thì ánh đèn vẫn bừng sáng nhưng không có một bóng người .

Chàng lo lắng khôn nguôi , vội sai người tìm kiếm nhưng từng tốp từng tốp trở về đều lắc đầu bất lực .

Rốt cuộc nàng đã đi đâu ? Phải chăng là vì lời nói đó cho nên ... Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chàng sai.  Tại chàng mà nàng mới chạy đi và không quay về .

Bỗng có một hắc y nhân bay vào quỳ xuống dưới chân chàng . Chàng nhăn nhó như đang chờ đợi câu hỏi của y

" Bang chủ , thuộc hạ đã dò tìm khắp nơi và phát hiện Nguyệt cô nương đã nhảy từ vách núi xuống.... Mất Xác  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro