Chap 1: Khổ Trần tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một gian phòng đầy sách có một người đàn ông mặt nhiều nếp nhăn với dáng vẻ thanh tao cất tiếng nói : "Tương truyền rằng vào khoảng 2100 năm trước, Đại Vương Ma giới - Vương Hoài Tuân với tham vọng làm chủ bốn giới - Thiên, Ma, Minh, Trần* - mà đem binh mở ra cuộc đại chiến với quy mô lớn. Mục tiêu đầu tiên của chúng là Thiên giới, chúng hay tin Thiên đế Long Khôi đang dần suy yếu vì thế mà tiến đánh. Vào lúc đó, con trai duy nhất và cũng là Thái tử Thiên giới-Long Khởi đã dũng cảm bước ra dẫn binh nghênh chiến với chúng."

Ông cụ ho một tiếng rồi tiếp tục nói tiếp: "Thái tử lúc này đã hoàn thành Khổ Trần tu được 10 năm,pháp lực đột phá vô cùng mạnh mẽ trước đó đã được kiểm soát ổn định và lượng có khi là còn hơn cả Thiên đế thời đỉnh cao. Với hào quang pháp lực to lớn, người nhanh chóng khiến cho Thiên binh tràn đầy sĩ khí và có niềm tin chắc thắng."

Ông bỗng cao giọng hơn: "Quả thật, với pháp lực cao cường ấy, người đã nhanh chóng ngăn cản được Ma binh bước vào lãnh địa Thiên giới. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Thái tử Long Khởi đã diễn ra một trận quyết chiến với Đại Vương Ma giới tại Minh Hoa Các- một ngoại địa thuộc về Minh giới và là nơi giao nhau giữa Thiên giới và Minh giới. Minh giới không thích chiến tranh vì vậy mà cùng Thiên giới đã kết đồng minh từ trước ngăn cản âm mưu xấu xa của Ma tôn. Thái tử Minh giới-Sở Tiêu Kiệt đã hợp sức lại với nhau. Họ đấu với nhau ước chừng ba tháng mười hai ngày, đôi bên gây chiến ác liệt đến nổi ảnh hưởng đến cả Trần giới, khiến con người ở hạ giới phải chịu nhiều thiên tai và kể cả dịch bệnh do ma khí rò rĩ. Số lượng người, thần, và ma ngã xuống là không đếm xuể. Tựa mệnh đã định, họ thành công đánh bại Vương Hoài Tuân đoạt lại yên bình cho các giới. Ma binh mất đi người đứng đầu liền thất thủ tức khắc thua trận và bị buộc phải kí hiệp ước hoà bình bên cạnh đó là cam kết sẽ không có chuyện khởi chiến một lần nào nữa. Bốn giới thái bình."

*Trần giới là trần gian-nơi con người bình thường ở; Thiên giới là nơi ở của các thần quan trông coi những hiện tượng, sự việc của con người ở Trần giới; Minh giới là nơi quản lí hồn phách của con người, đảm bảo việc luân hồi của họ diễn ra suôn sẻ; Ma giới là nơi của đoạ thần hoặc các ma thần có trách nhiệm trông coi các ma thú thượng cổ bị phong ấn và các hoạ thần-thần và ma có sức mạnh to lớn làm nhiều điều ác

Khi vừa ngắt lời, có một tiếng nói tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ cất lên: "Lâm trưởng lão, tại sao cha ta không diệt cả ma tộc? Ma tộc đã làm rất nhiều điều ác không phải sao?....", là giọng của một cậu trai trẻ với vẻ đẹp tuấn khởi cùng với mái tóc cột cao làm nâng thêm vẻ trẻ trung đang ngồi ở chiếc bàn gần kệ sách, ánh mắt hắn hiện một chút tức giận, không cam lòng nhìn ông cụ.

"Mẹ của ta đã...."

Lâm trưởng lão ngắt lời: "Điện hạ, người đừng uỷ khuất như vậy. Sự hi sinh của Thiên hậu là một cầu nối đến chiến thắng của phe ta. Mỗi người đều có trách nhiệm và sứ mệnh riêng để góp phần vào sự cân bằng của các giới và Ma tộc dù xấu xa nhưng cũng nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng, vì vậy mà ta không thể diệt Ma tộc....."

Ông im lặng một lúc rồi vuốt hàng râu trắng dài dưới cằm, cười nhẹ nhìn cậu con trai đó: "Điện hạ, người còn gì hỏi không?

Người trai trẻ đó là chính là Thái tử điện hạ cao quý của Thiên đình - Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên nhanh chóng xoá vẻ uỷ khuất trên giương mặt mình nhưng ánh mắt vẫn có chút buồn bã, hắn vui vẻ cười nói trả lời: "Cảm ơn trưởng lão đã dạy bảo, phiền trưởng lão nói ta nghe thêm về Khổ Trần tu được chứ? Ta nghe nói các đời Thiên chủ đều cần phải trải qua loại khổ luyện ấy nhưng ta chưa hiểu rõ về loại luyện pháp lực ấy, ngài nói rõ hơn có được không?"

Lâm trưởng lão quay sang nhìn Hạo Nhiên: "Theo luật của Thiên Giới, mỗi vị Thái tử để trở thành một đế quân đều cần phải trải qua Khổ Trần tu khi được ba ngàn tuổi. Thực hiện loại tu này đầu tiên phải trải qua việc bị phong ấn pháp lực sau đó là nhảy xuống hố Đoạ Trần* và trở thành một con người nhỏ bé. Người thực hiện loại tu này cần phải tự tu luyện ở Trần giới như một người tu đạo bình thường và cần trải qua các đau khổ khi làm người rồi khi pháp lực tu luyện đạt đến ngưỡng có thể hoá thần thì cần phải hứng chịu 3 trận Lôi Tích, thứ đánh vào cả hồn phách của người tu luyện và cuối cùng là được trở về Thiên giới, pháp lực đột phá. Cũng có thể hiểu như việc những con người tu đạo ở Trần giới vượt các chông gai để hoá thần. Và tất nhiên thần tu loại này sẽ khó hơn vạn lần."

*Đoạ Trần là một cái hố dùng để xử phạt các đoạ thần, khiến họ trở thành người thường không có kí ức ban đầu và hứng chịu nhiều khổ nạn trong nhân gian. Nhưng với việc khổ luyện thì hố này chỉ để đẩy người luyện xuống trần gian với việc mất hết pháp lực và kí ức vẫn còn nguyên.

Hạo Nhiên "Ồ" một tiếng rồi hứng khởi hỏi: "Vậy cha ta đã mất bao lâu?"

Lâm trưởng lão giơ năm ngón tay lên và giọng điệu có chút tự hào nói: "Mất năm năm và người cũng là Thái tử đầu tiên có thể vượt qua Khổ Trần tu sớm nhất."

Hạo Nhiên cười vui vẻ vỗ tay rồi nói: "Thật lợi hại!! Vậy còn các vị khác thì sao?"

Lâm trưởng lão: "Ước chừng bốn mươi đến sáu mươi năm."

Bỗng nhiên có một tiếng chuông vang lên truyền đến mọi ngóc ngách của Thiên giới.

Lâm trưởng lão có chút ngạc nhiên: "Lệnh triệu tập?"

Hạo Nhiên cũng có chút nghi ngờ: "Đã xảy ra chuyện gì vậy sao lại triệu tập khẩn?"

Hai người họ cũng không nghĩ nữa, chỉ cần tới nơi là biết thôi mà. Họ nhanh chóng dùng pháp lực dịch chuyển đến Thiên viện-nơi diễn ra các cuộc hội nghị của các đại thần quan* cùng Thiên đế.

*đại thần quan được coi là những thần quan có công lao lớn đi đôi với pháp lực dồi dào

Họ vừa đến thì bốn vị đại thần quan còn lại cũng lần lượt có mặt. Có một người một thân hắc y đang quỳ gối giữa điện và mặt có đeo một chiếc mặt nạ quỷ, mọi người vội đề phòng rồi nhìn chằm chằm và đánh giá người nọ. Bỗng có một ánh sáng bùng lên, một người đàn ông giương mặt anh tuấn mang rõ nét của độ tuổi trung niên từ trong luồng sáng bước ra. Lúc cả thân người đàn ông đó vừa bước ra khỏi hố trắng cũng là lúc ánh sáng chói lóa đó dập tắt.

Mọi người liền nhận ra và nhanh chóng hành lễ, đồng thanh mà nói: "Cung thỉnh Thiên đế!"

Quả thật là Thiên đế Long Khởi phong thái ngời ngời, ông mỉm cười rồi cất giọng trầm thấp: "Chư vị, mời ngồi."

Mọi người cúi đầu nhẹ rồi nhanh chóng đi đến vị trí đã định sẵn của bản thân.

Hạo Nhiên vội nói: "Phụ thân! Có chuyện gì sao? Người đáng nghi này là ai?". Cậu chỉ tay vào hắc y nhân đó,

Long Khởi liếc nhìn Hạo Nhiên rồi nhẹ nhàng nói: "Nhiên nhi, con không được thất lễ như vậy. Vị này là người của Minh giới, hôm nay đến đây là để thông báo một chuyện hệ trọng."

Hạo Nhiên liền vội cuối người: "A, thật xin lỗi. Thất lễ rồi!". Nói xong liền nhanh chóng lui về ghế ngồi của mình.

Long Khởi ngồi xuống chiếc đầy bảo thạch, sắc mặt trở nên âm trầm, nhẹ giọng nói: "Mời ngươi nói."

Hắc y nhân đó bây giờ mới bắt đầu cất tiếng, giọng nói có chút run rẩy kèm theo là đầy sợ hãi: "Thưa..thưa Thiên đế và các chư vị ở đây, ta muốn cầu cứu."

Lời nói vừa dứt, không khí trở nên căng thẳng, các thần quan liền xôn xao nhưng khi Thiên đế ra hiệu im lặng thì tiếng nói không còn nữa.

Hắc y nhân nói tiếp: "Minh giới...Minh giới có kẻ làm phản! Những quỷ hồn* và đoạ hồn* đầy oán khí bị nhốt ngàn năm nay đã bị hắn thả ra hết!!". Nói đến đây thân thể của người nọ liền thêm run rẩy.

*quỷ hồn và đoạ hồn là những linh hồn khi mất có oán khí cực kì nặng, không chịu luân hồi và luôn nuôi nấng ước vọng trả thù những đã kẻ hại mình. Quỷ hồn là những linh hồn đã hoá quỷ thực thụ, khi còn sống có tư chất hoá thần nhưng khi chết lại mang quá nhiều oán khí. Đoạ hồn là những linh hồn đã làm nhiều điều sai trái khi còn sống nhưng không chịu nhận bản thân đã sai lại còn trách móc thế dạo vô tình với bản thân vì thế mà sa đoạ

Có một thần quan không thể kinh ngạc hơn đã nói lớn: "Cái gì? Làm sao có thể!!?"

Các thần quan khác cũng không thể che giấu biểu cảm ngạc nhiên.

Hạo Nhiên sau một khắc ngạc nhiên liền vội hỏi: "Cho ta thất lễ hỏi vị này một câu. Minh giới của các người không phải là có rất nhiều kết giới sao? Tại sao không thể ngăn cản được?"

Hắc y nhân lúc này đã có chút hoảng loạn khi trong đầu hiện lên những hình ảnh khi đó nắm chặt tay thành nấm đấm, hét lên: "Nhiều kết giới thì sao? Ngươi có biết ai là kẻ phản bội không?"

Long Khởi ảm đạm mặt không biến sắc nhìn xuống hắc y nhân rồi nói: "Đương nhiên không thể ngăn cản vì kẻ phản bội là một trong những người tu bổ kết giới phải không?"

Hắc y nhân mở to mắt nhìn Long Khởi tự hỏi sao người này có thể đoán được nhưng cũng nhanh chóng bình ổn cảm xúc hỗn loạn của bản thân: "Phải....và đặc biệt là người đó cũng chính là người đứng đầu của những người tu bổ. Là người sáng tạo ra các kết giới phong ấn mạnh mẽ thay thế các kết giới trước."

Một thần quan cất giọng chất giọng thanh thoát chất vấn: "Ngươi là đang nói tới Sở Tiêu Kiệt minh quân?"

Một người khác lại nói: "Mạn Nhu tiên tử người sai rồi, người nghe không rõ sao? Là người sáng tạo ra các kết giới mới!"

Mạn Nhu: "A, xin lỗi, ta vội vàng quá. Vậy thì là ai? Thiệu Huy tiên quân, ngài nghĩ là ai?"

Thiệu Huy: "Thì còn ai ngoài Thanh Ân? Đệ tử nổi danh của Sở Tiêu Kiệt."

Mạn Nhu: "Thanh Ân cô nương!?"

Hạo Nhiên nghe vậy trong đầu liền "ong" một tiếng, có thể nói cái tên "Thanh Ân" như con dao đâm vào lòng hắn. Ai mà chẳng biết Hạo Nhiên và Thanh Ân cô nương là thanh mai trúc mã. Mọi người đều cho rằng khi Hạo Nhiên làm Thiên đế thì Thanh Ân chắc chắn sẽ là Thiên hậu. Vậy mà giờ đây nghe tin Thiên hậu tương lai đó lại là kẻ phản bội!

Long Khởi âm trầm nói: "Chạy trốn rồi sao? Có dấu vết gì không?"

Hắc y nhân: "Ả ta sai khiến được cả những quỷ hồn và đoạ hồn cứ thế mà dẫn chúng đi.."

Hắc y nhân im lặng một lúc.

"Và chúng ta đã tìm được một chút ma khí vương vấn ở phủ Minh Bảo, nơi ả ta ở."

Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Có người phẫn nộ hô to: "Cái quái! Lại là Ma tộc????"

Hạo Nhiên như nắm được chút tia hi vọng, ánh mắt đầy căm phẫn: "Thưa phụ thân, như người đó nói.... Vì...vì có dấu vết ma khí vì vậy con tin rằng Thanh Ân chính là bị người của Ma tộc ép buộc!"

Hạo Nhiên siết tay thành nấm đấm: "Người cũng biết Thanh Ân là người như nào mà!! Thanh Ân tốt tính như vậy sao có thể...sao có thể!!"

Tiếng nói lớn của hắn khiến cho nhiều thần quan nhìn qua, ánh mắt họ nhìn hắn có chút tiếc thương. Ai lại có thể nhanh chóng chấp nhận việc ái nhân của mình là một kẻ phản bội? Lại còn liên quan đến Ma tộc, thứ mà hắn ghét cay ghét đắng với thâm thù sâu nặng.

Bầu không khí đột nhiên im lặng, không một ai có thể nói gì được nữa, đều lặng người trước sự việc này.

Thanh Ân một cái tên rất đỗi quen thuộc, được biết đến là một cô gái thiện lương, nhan sắc mỹ miều khiến cho Mạn Nhu tiên tử-được coi là người ban phúc cái đẹp cũng phải để ý, nhờ đó mà khiến người khác dễ yêu mến nhưng nàng lại không hề yếu đuối. Thanh Ân là người mà Minh đế Sở Tiêu Kiệt trong một lần du ngoạn Trần giới sau đại chiến nhặt được và được đích thân ông dạy bảo tận tình. Thanh Ân vốn là người bình thường nhưng nhờ vào pháp lực của Sở Tiêu Kiệt mà có thể sống đến ngàn năm. Nàng học tập rất nhanh và còn có thể tạo ra những kết giới mạnh hơn cả Sở Tiêu Kiệt khiến ông vô cùng hài lòng.

Long Khơi hơi nhăn mày một chút: "Minh đế không ngăn được?"

Nhắc đến Minh đế mọi người cũng nghi ngờ rồi nhìn nhau nhưng cũng chẳng giải quyết được gì sau đó lại chuyển ánh nhìn về phía hắc y nhân.

Hắc y nhân mím môi, run run mà thốt lên: "Minh đế....Minh chủ...đã...đã chết rồi..."

Quả là một ngày để đời thần! Ai ai cũng mắt mở to cổ họng nghẹn lại không thể nói gì. Chỉ có Hạo Nhiên là có chút thanh tĩnh vì không tin gì có thể khiến hắn rơi xuống vực thẳm sau tin Thanh Ân làm phản nữa.

Hạo Nhiên cố gắng trấn tĩnh bản thân khỏi cảm xúc bạo loạn vừa rồi gằn giọng nói: "Minh chủ sao có thể chết? Chẳng phải.....thần là bất tử sao?"

Long Khởi không nói gì ánh mắt xa xăm nhìn chăm chằm vào hắc y nhân.

Lâm trưởng lão ngồi gần Hạo Nhiên liếc nhìn hắn rồi thở dài: "Điện hạ, thần tuy bất tử nhưng không bất diệt."

Hắc y nhân giọng nói vẫn có chút khiếp vía và kèm theo sự tức giận nói: "Phải, Minh đế của bọn ta đã thực sự bị diệt.....Lúc bọn ta tìm thấy, người đã đang trong tình trạng tan biến và thể trạng ban đầu đã không....không nguyên....." Hắc y nhân im lặng không thể nói thêm.

Lâm trưởng lão vuốt hàng râu dài: "Ý ngươi là Minh đế đã bị rút sạch pháp lực và thực sự đã bị phá nát cả linh thể* và xác thịt? Thanh Ân mạnh đến vậy!?"

*Linh thể: linh hồn

Phong Miên - một chiến thần - không khỏi phải thốt lên: "Thật sao? Ả ta có sức mạnh có thể bóp nát cả linh thể??? Thế thì nguy quá còn gì!"

Long Khởi người bình tĩnh nãy giờ sắc mặt đã đen đi nhiều, vốn Sở Tiêu Kiệt và ông là những người cùng nhau sát cánh chiến đấu trong trận đại chiến khốc liệt đó, giờ huynh đệ của mình lại đột ngột tan biến ông không khỏi có chút buồn bã và tức giận.

Mọi người không ai là không cảm thấy lạnh sóng lưng khi nghe được cái chết của Minh đế, một người mạnh mẽ như vậy đột ngột chết đi thật sự là một tin quá sốc.

Hắc y nhân đột nhiên dập đầu: "Cầu...cầu xin Thiên đế, cầu xin các vị đại thần quan ở đây ra tay cứu giúp Minh giới ta. Hiện tại, Minh giới của ta có những con quỷ hồn bật nhất có thể coi như là Quỷ vương oán khí cực kì nặng bao trùm gần như cả giới khiến cho chúng ta không thể ở lại lâu hơn nữa!"

Hắc y nhân dập đầu xuống đất hô to: "Cầu xin Thiên giới cho chúng ta có nơi nương thân!"

Long Khởi thở dài: "Được rồi, ta chấp thuận. Hoàng Ngân tiên tử, hãy giúp họ sắp xếp chỗ ở đi."

Một cô nương có vẻ trẻ tuổi thanh tao trả lời: "Vâng, thưa Thiên đế."

Nàng nhìn vào hắc y nhân sau đó đứng lên tạ lễ với Long Khởi rồi lui xuống.

Hoàng Ngân: "Xin chư vị theo ta ra ngoài để bàn bạc."

Hắc y nhân lúc này mới thả lỏng một chút: "Tạ ơn Thiên đế!"

Hoàng Ngân cùng hắc y nhân hành lễ một lần nữa rồi sau đó nhanh chóng đi ra ngoài Thiên viện.

Khi hai người vừa đi cũng là lúc không khí trong viện âm trầm đỉnh điểm.

Hạo Nhiên chỉ cần nhắc đến ái nhân của mình thì liền rơi xuống vực thẳm vậy mà lúc nãy còn nghe ái nhân của mình có sức mạnh to lớn có thể diệt thần tâm trạng như rơi xuống đáy vực.

Mọi người xung quanh sau một lúc im lặng cũng đã bắt đàu bàn tán xôn xao. Không biết qua bao lâu có một tiếng nói âm trầm vang lên kéo Hạo Nhiên từ trong vô thức trở về.

"Nhiên nhi."

"Nhiên nhi?"

"Hạo Nhiên!"

Hạo Nhiên bừng tỉnh, người vừa gọi hắn là Thiên đế, hắn ngước nhìn ông liền bắt gặp ánh mắt khó chịu.

Long Khởi nhăn mày: "Chuyện hệ trọng như bây giờ, con không được lơ là."

Hạo Nhiên: "Thứ lỗi cho nhi thần!"

Hắn nhanh chóng trấn áp những cơn suy nghĩ xuống nhưng cũng vô ích, hắn không thể ngừng nghỉ về Thanh Ân.

Long Khởi xoa xoa ấn đường mệt nhọc nói: "Chư vị, bốn giới đã yên bình nay lại xảy ra sự việc như vậy quả thật chúng ta không thể ngồi yên. Pháp lực của ta đã và đang bị mai một rất nhiều và nhanh do vết thương từ đại chiến ấy, ta đề xuất việc như này không biết chư vị có ý kiến như thế nào."

Mọi người đều di chuyển ánh nhìn vào Long Khởi.

Long Khởi: "Ta quyết định sẽ cho Hạo Nhiên thực hiện Khổ Trần tu sớm, muốn nó sớm ngày hoá thần một lần nữa, pháp lực đột phá sớm phần nào cũng sẽ giúp chúng ta đại chiến với "cơn bão" sắp đến."

Các đại thần quan bắt đầu suy ngẫm. Lâm trưởng lão nheo mắt nhìn Hạo Nhiên rồi nhìn lại Thiên đế nhưng không nói gì.

Long Khởi: "Chư vị có ý kiến gì không?"

Mọi người sau một lúc suy nghĩ đồng thanh mà đáp: "Chúng ta không có ý kiến gì."

Lâm trưởng lão: "Quả thật Thái tử điện hạ tư chất hơn thần, pháp lực to lớn nhưng có chút hỗn loạn lại thêm có chút non nớt, việc thực hiện Khổ Trần tu sẽ có chút khó khăn, nhưng nếu hoàn thành ắt sẽ thành tài."

Thiệu Huy: "Đúng như Lâm trưởng lão nói, nhưng theo ta việc này không thể thực thi ngay lập tức."

Mạn Nhu: "Thần nữ cũng nghĩ nên cho điện hạ một chút thời gian chuẩn bị."

Phong Miên: "..."

Hoành Quy – tiên tử cai quản hố Đoạ Trần: "Thưa Thiên đế, hố Đoạ Trần dạo gần đây có chút không ổn định nếu là lập tức thực hiện sợ sẽ xảy ra bất trắc. Nếu có thể, mong Thiên đế hoãn việc này một tháng."

Long Khởi: "Hố Đoạ Trần không ổn?"

Hoành Quy: "Là lỗi của điện ta, dòng pháp lực gần đây quá hỗn loạn, xin Thiên đế trách phạt."

Long Khởi thở dài: "Thôi được rồi, chỉ là chuyện hay xảy ra thôi."

Ông ngưng một chút rồi nói tiếp: "Vậy thuận chư vị, một tháng sau Hạo Nhiên sẽ chính thức bắt đầu Khổ Trần tu. Nhiên nhi, nghe rõ rồi chứ? Làm khó con rồi."

Hạo Nhiên nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, sắc mặt có chút không tốt, vẻ tức giận và u uất lộ rõ nhưng vẫn lễ phép đáp: "Nhi thần đã rõ."

Long Khởi gật đầu: "Tốt. Vậy ta xin kết thúc ở đây. Làm phiền chư vị rồi."

Mạn Nhu: "Là việc chúng thần phải làm."

Sau đó các đại thần liền nhanh chóng hành lễ với Thiên đế rồi dần rời đi. Lâm trưởng lão cũng rời đi cùng Hạo Nhiên thất thần.

Hạo Nhiên với nỗi căm ghét Ma tộc tận xương tuỷ vì cái chết của mẹ cậu – Thái tử phi Tư Uyên. Đại chiến năm đó, hắn chỉ mới được vài tháng tuổi còn bé tí, Tư Uyên bị bọn chúng bắt đi làm con tin muốn Long Khởi đầu hàng nhưng bà biết nếu Long Khởi chịu thua các giới sẽ thế nào liền tự vẫn ngay giữa chiến trường trước sự chứng kiến của các binh chủng, sự hi sinh của bà cũng đã khiến cho sát khí của Thiên binh tăng vọt, đánh đâu thắng đó. Tuy không ai có thể chọc ghẹo hắn vì không có mẹ nhưng hắn cũng tuổi thân lắm chứ? Hắn mong mỏi được vòng tay của mẹ ôm lấy mình mỗi đêm nhưng nào có thể. Cha hắn thì làm sao có thể làm việc đó? Ông còn rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy bản thân hắn.

Sắc trời Thiên Giới tối dần theo thời gian, đêm đến, Hạo Nhiên ngồi trầm tư trong điện Thái tử. Hắn siết tay thành nắm đấm đập lên bàn khiến nó bể đôi. Đầu hắn giờ như bị búa bổ, đau nhức khó tả, hắn điên mất.

"Thanh Ân..."

"Thanh Ân..."

Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên câu nói của hắc y nhân đó: "...vương vấn chút ma khí..."

Hắn liền nổi điên đánh vào cái bàn đáng thương đó thêm mấy trăm cái khiến nó chỉ còn là những bột gỗ. Hắn hét lên: "Ma tộc! Thứ tạp chủng chết tiệt!!"

Hét xong thì hắn liền ngã khuỵu xuống đất, hắn lấy hai tay ôm mặt, tim như vạn kiếm xuyên qua, đau đớn vô cùng. Hắn lắp bắp run rẩy: "Thanh Ân là ma tộc? Các người....các người bảo ta làm sao tin nổi đây?....Thanh Ân...."

"Thanh...Ân....là ma tộc bắt ép nàng đúng không...?..."

"....."

"Ai đó cho ta câu trả lời đi..."

Một giọt, hai giọt rồi cả hàng lệ thi nhau tràn ra khỏi hốc mắt hắn một cách mất kiểm soát.

Căn phòng tối om bao trùm lấy thân hình to lớn như thể hắn thực sự đang ở hố sâu thăm thẳm, ngước lên không thấy miệng hố, xung quanh chỉ một màu đen kịt.

.....

.........

Hắn trải qua một đêm vật lộn với đầy thứ suy nghĩ tiêu cực nhưng rồi hắn cũng đã nghĩ rằng: "Chỉ cần hỏi rõ người đã làm ra chuyện là biết". Hắn mang theo hi vọng về việc giải oan cho Thanh Ân mà bước vào việc chuẩn bị cho Khổ Trần tu một cách nghiêm túc nhất. Hắn tin rằng khi Khổ Trần tu hoàn thành, lời nói lúc đó của hắn ắt sẽ có trọng lượng hơn, hắn cũng có thể nhấn thân vào nhiều việc khác, có thể tìm kiếm lí do rồi giải oan cho ái nhân của mình.

Thanh Ân chính là ánh sáng của hắn, là người không ngần ngại đục khoét căn hầm tối tăm giam giữ hắn để ánh sáng lách mình chiếu vào. Đối với hắn, chỉ cần có Thanh Ân ở đó, ngục tù vốn lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro