Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-August Bride-

   Đã 4 ngày rời đất Thái, kể từ cái hôm xách hành lý đi fmt ở Nhật. Khoảng thời gian này tương đối khó khăn đối với Gemini, không phải vì bất tiện ở chân, cũng chả phải vì quên lời bài hát, khó khăn ở việc cậu đối mặt với chính tâm tư của mình, rằng, cậu thích Fourth rất nhiều. "Gieo hi vọng" ư? quên đi, cái cậu gieo chính là nỗi nhớ, tâm tình của chính mình. Nhưng cái gặt hái được lại chính là sự kiềm chế tâm tình để bản thân không thể sa vào lưới tình như có như không mỗi khi Fourth xuất hiện trước mặt.

   Khi đôi chân lành lặn, cậu đã chẳng chạy theo nổi Fourth, bởi Fourth có đôi bàn chân của một cầu thủ bóng đá? hay bởi vì Fourth có đôi bàn chân của một vận động viên điền kinh? Chẳng qua Gemini không can đảm bước qua khỏi lằn ranh tình bạn, chỉ cần nới lỏng sợi dây này ra một xíu, thì cho dù có đang ngồi dưỡng thương trên xe lăn, cậu cũng sẽ dễ dàng bắt kịp Fourth.

   Gemini đứng ở bên đây con lộ ngã 4, ngân lên bài hát City của cả hai từng hát.

   "Cậu ở ngay đây, ở ngay bên cạnh tớ. Tớ thậm chí còn chưa từng mơ ước rằng sẽ gặp được cậu giữa hàng triệu người trong phố này, mà không cần phải tìm kiếm bất kỳ ai khác khi cậu nắm lấy tay tớ".

  Gemini đưa tay ra, bắt trọn lấy Fourth chỉ trong một cái nắm, nhỏ đó đang ở ngay bên kia đường, cầm một cây kem ăn ngon lạnh giữa trời Nhật rét buốt, miệng cười thật tươi, nhưng Gemini chẳng nghe rõ cậu đã nói gì với Satang bên ấy. Fourth ở thật gần, chỉ còn 10s đèn đỏ nữa, Gemini sẽ đến được bên cạnh Fourth. Cùng cậu hát lên câu hát "Tớ không phải tìm kiếm thêm bất kỳ ai nữa khi cậu đã thuộc về tớ". Khi 1s đèn đỏ chuyển xanh, bánh xe của Gem vừa lăn qua vạch đi bộ, thì cũng là lúc Fourth cùng Bo Gang di chuyển sang làn đường kế tiếp. Giây phút Fourth bước đi qua mặt Gemini, giống như một thước phim được tua chậm, mắt cậu không ngừng nhìn theo chuyển động của Fourth, cậu ấy không hề quay đầu lại, cậu ấy không hề nghe thấy câu hát của Gemini khi nãy. Tầm nhìn của Gemini lúc này chỉ là những mặt đường dài xa xăm, và những đôi chân vội vã bước đi trên phố. Fourth đã hoàn toàn mất hút giữa dòng người.

   Gemini ước đôi chân này có thể lành lặn, để cậu có thể đứng dậy ngay và chạy theo Fourth. Thế nhưng, đây chỉ là cái cớ cho sự nhát tâm của cậu. Đã nhiều lần và rất nhiều lần, Fourth đưa bàn tay ra cho Gemini nắm lấy, thế nhưng chưa một lần Gemini dựa vào đôi bàn tay ấy để đứng dậy. Chỉ khi thấy Fourth đi bên cạnh Satang, lúc này một cỗ hỗn loạn mới dâng tràn trong tâm trí Gemini. Cậu thích nước Nhật, cậu thích đến đây với Fourth, cậu thích đi cùng Fourth ăn mứt dâu, thích cùng Fourth ngồi đu quay, gắp thú cậu có thể gắp cho Fourth bao nhiêu con tùy ý. Thế nhưng chưa một lần, Fourth cho Gemini có cơ hội. Gemini không ngại tiếng ngáy to như trời rầm của Fourth, càng không cần dùng tai nghe chống ồn, vậy mà khi Fourth ngỏ ý ở cùng phòng cậu lại thẳng thừng từ chối. Gemini cười khẩy, thật nực cười làm sao, cậu hiện tại cũng chẳng biết bản thân mình suy nghĩ những gì, Gemini không cho Fourth tới gần cậu, nhưng cậu lại tự cho mình cái quyền giận dỗi khi người khác tiếp cận Fourth.

   Những ngày này hầu như ngày nào cũng ở cùng nhau, thế sao Gemini lại thấy nó quá xa cách. Mặt cậu đượm buồn thấy rõ, qua từng chuyển động của máy quay, không còn thấy sự tươi tắn trên mặt cậu lúc này nữa. Cậu nhớ 'Jumu", nhớ chú mèo này da diết, mặc dù chú mèo này cả ngày cứ quanh quẩn bên cạnh Gem, làm Gem chú tâm, làm Gem để ý, làm Gem muốn với tới ôm nó. Nhưng nó chẳng bao giờ sà vào lòng Gemini ngồi. Lúc trước cậu còn chẳng có ý định nuôi mèo đâu, thực chất vì công việc bận rộn không có thời gian, từ khi Fourth có ý định nuôi mèo, Gem cũng muốn thử một chút. Cái tên Jumu thực ra cũng chẳng có gì xa lạ, mỗi lần về nhà "Jumu ơi" Gemini sẽ cảm nhận như được rằng mình gọi Muju, chẳng qua cũng chỉ là 2 cái tên nhưng hình bóng lại luôn hiển thị là một người. "Nhớ Jumu quá", nhớ cái người mà cho dù ngồi ngay kế bên thì nỗi nhớ ấy cũng không thể nào nguôi nguây, nhớ cái người mà tầm mắt không bao giờ quay về phía Gem, nhớ cái người mà khoảng cách ngồi có 5cm nhưng vẫn phải để Gemini gọi cậu ấy mới để ý.

   Làm sao đây Gemini, nỗi nhớ đáng sợ này không phải là khoảng cách bởi một đại dương rồi gọi video call cho nhau, mà đáng sợ là cho dù người ấy có ngồi kế bên, muốn ôm thật chặt, muốn nhìn thật lâu nhưng chẳng thể làm được. Gemini đã sa vào lưới tình mà chính bản thân đã giăng ra để ngăn Fourth không thể đến bên mình, cuối cùng chính bản thân lại mắc kẹt mà không có lối ra.

   "Gem!!!, sao lại ngồi đây, đi wc hở, tao đẩy mày đi nhé!"

   "Gem, ăn kẹo này, trời lạnh mày không được ăn kem đâu"

   "Gemini, giày tuột rồi, tao buột lại giúp mày."

   "Gemini, mày đâu rồi, nẹp chân vào đi"

   "Gemini, nhớ thoa thuốc này vào rồi đi ngủ đấy!"

   "Gemini, mày sao thế". Tiếng Fourth gọi cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Gemini, Fourth ngồi xuống cho ngang tầm với Gemini, tay xoa xoa lên đầu cầu vỗ về. Gemini nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy sau đó ôm chầm lấy Fourth "FotFot, tao hối hận rồi! Ở đây lạnh thật đó, cho tao ôm mày đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro