Cuộc du hành đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Này, cháu bé? cháu ổn chứ, trông mặt cháu xanh quá.'

Dọng nói hơi khàn khàn của người đàn ông ngồi đối diện khiến tôi chợt tỉnh, khuôn mặt xanh xao của tôi vẫn mang vẻ hoảng hốt, đôi môi khô khốc của tôi mấp máy:

'Dạ...không, cám ơn cháu ổn.'

Thấy tôi không nói gì thêm người đàn ông cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi cúi người tiếp túc đọc báo.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tàu vẫn đang chạy, tiếng ống khói nổ bì bạch, làn khói đen bốc lên trên đỉnh đầu, vì tàu đi rất nhanh nên tôi chỉ có thể nhìn thấy một hàng cây xanh trải dài. Phía xa xa có thể trông thấy dãy núi Emper trắng xóa phủ dầy tuyết trắng.

Chuyến tàu đi tới thành phố Barkaja, tôi đã dùng toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại của mình để mua vé, bây giờ trên người tôi chẳng có một cái gì đáng giá nữa cả, ngoại trừ đôi giày nâu sậm được làm bằng da ngựa mà bố đã làm cho tôi nhân dịp sinh nhật thứ 17 năm ngoái.

Mẹ tôi mắc bệnh lao, và bà đã mất sau khi tôi lên 8 tuổi, từ ngày đó, hai bố con tôi sống nương tựa vào nhau, ngày qua ngày.

Khi tôi lên 12, tôi bị tai nạn xe, trong khi nằm viện bác sĩ nói cho tôi biết tôi bị ung thư dạ dày,  ông ta nói tôi có thể được chữa khỏi vì phát hiện sớm. Nhưng tôi không biết liệu mình có thể làm phẫu thuật không.
....
Tiếng kêu ống khói của xe lửa vang lên khiến tôi rời khỏi dòng hồi tưởng, người phu xe đi dọc hành lang con tàu để kiểm tra vé:
"Sắp đến thị trấn Sothernet rồi, các vị làm ơn cho xem vé."
Khi người phu xe đến chỗ tôi, tôi đưa vé cho ông ta và hỏi:
"Thưa ông, thành phố Barkaja còn cách đây bao xa ạ?"
"Thành phố Barkaja?" Người phu xe nhíu mày:"Nằm ngay cạnh thị trấn Sothernet đấy, sắp tới hãy xuống chỗ đó."
"Vâng, xin cám ơn ông."
Chiếc xe lửa dừng lại tại thị trấn Sothernet, nhìn đoàn tàu dài ngoằng chạy đi trong làn khói đen kịt, tôi bất giác nhớ tới ngôi nhà cháy rực đỏ vào đêm đó.
Bụng tôi đã bắt đầu kêu lên ọc ạch, tôi đã nhịn đói 2 ngày, quá sức cho một đứa thiếu niên đang dậy thì như tôi.
Nắm chặt mấy đồng xu trong tay tôi chạy tới một sạp hàng mua một ổ bánh mì nhỏ, dù nó chẳng thể làm tôi no bụng nhưng hiện giờ chỉ cần vậy thôi, tôi cần sức lực để đi tới thành phố Barkaja.
Thị trấn Sothernet không quá lớn, khu chợ có vẻ khá ảm đạm, đi thêm vài dặm là khu ở của nhà các thương gia giàu có. Bọn họ sống trong các căn biệt thự lớn ở cạnh nhau, như thể bầy đàn vậy.
Tôi vừa đi vừa hỏi đường đến Barkaja, có vài người tốt bụng nhắc nhở tôi không nên khởi hành vào buổi tối, vì nơi này gần núi rừng nên có rất nhiều thú hoang kiếm ăn vào ban đêm đi lạc vào đây.
Tôi không sợ đám thú đó, tôi sợ cái đói và cái chết, nên tôi chỉ có thể đi đến Barkaja nhanh nhất có thể mà thôi.
Tại sao tôi lại phải đến Barkaja ư? Vì chỉ có nơi đó mới có người giúp được tôi, cứu lấy mạng sống của tôi mà thôi.
Đúng như những gì mà người nọ đã nói, nhiều con thú hoang đã xuống tận thị trấn này kiếm ăn, chúng lùng sục các cửa hàng và những bãi rác quanh thị trấn, chúng đánh hơi con mồi, là chuột, mèo, thậm chí là những con chó nuôi.
Tôi trốn trong một góc hàng, lặng lẽ  quan sát chúng, cố gắng thở nhẹ nhất có thể đee chúng không nghe thấy.
Có lẽ chúng đã ngửi thấy mùi hương của tôi, vô cùng kích động mà vẫy mạnh đuôi, ánh mắt sáng quắc, vào tư thế chuẩn bị săn mồi.
Tôi như nín thở, trong đầu trống rỗng chỉ còn nỗi sợ hãi, chân tay tôi cứng ngắc, tôi không đứng lên được, cũng không chạy được.
Một con sói dè chừng lại gần tôi, đôi mắt màu vàng của nó nhìn tôi tròng trọc, nó nhe hàm răng sắc nhọn ra định vồ lấy tôi, tôi như hét lên, nhưng đôi chân đứng lên như nhũn cả ra, ngã khuỵ xuống đất.
Con sói hung hăng vồ tới tôi, ngay khi nó định ngoặm hàm răng sắc nhọn đó vào da thịt tôi, một luồng sáng bỗng đánh bật nó, con sói hoảng hốt kêu lên, bỏ chạy trong đau đớn.
Tôi kinh ngạc không thốt lên lời, đó là ánh sáng gì vậy? Từ đâu mà ra? Có ai đó đã cứu tôi hay sao?
Tôi giật mình nhìn xung quanh, không có ai hết, tối đen như mực, chỉ có ánh trăng trên bầu trời soi sáng khuôn mặt trắng toát vì sợ của tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro