CHƯƠNG 1 : Lọ Lem thời hiện đại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Học viện Báo chí và tuyên truyền -

- Hey! – Giọng lảnh lót của cô gái tóc ngắn vang lên giữa một lớp mới tan học.

- What? – Cô gái ngồi phía đối diện đáp.

- Ừm... – Hơi ngập ngừng một chút, cô gái tóc ngắn nói – Chiều nay đi chơi đâu nhé? Nhé?

Cố gắng phớt lờ vẻ van nài trên gương mặt và đôi mắt long lanh của cô bạn, húng hắng giọng, cô gái đó đáp:

- Bận! Bận rồi.

Nói xong, cô gập quyển sách đang đọc lại, cho vào ba lô, kéo khóa, rồi đứng dậy, đi thẳng ra khỏi lớp.

- Đi trước nhé! Xin lỗi nhá, Chi!

Cô gái tóc ngắn kinh ngạc một lúc, rồi hét lớn:

- Argg...Ta ghét nhà ngươi! Trần-Thiên-Du!

- Nhà hàng Victoria -

- Quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ? – Bồi bàn lịch sự hỏi.

- Được rồi, cảm ơn – Vị khách gật đầu.

Tiếng chạm nhau của những chiếc cốc thủy tinh, tiếng va chạm của dao nĩa, tiếng trò chuyện khẽ khàng,...Giữa những âm thanh khẽ khàng mà hỗn loạn ấy, thánh thót vang lên tiếng pianô.

Trên sân khấu, bên cây đàn pianô đen tuyền, một cô gái. Cô gái đó mặc chiếc váy trắng dài, chiết eo. Mái tóc đen nhánh xõa tung, lượn lờ quanh thắt lưng. Đôi tay thon dài, trắng nõn, lướt nhẹ trên phím đàn. Tựa như một nàng tiên, lượn lờ, hư ảo, không nhuốm bụi trần.

Tiếng đàn nhẹ nhàng, sâu lắng, như rót vào lòng người. Rồi đột ngột, tiếng đàn ngưng bặt. Các vị khách ngẩn ra, rồi vỗ tay tán thưởng. Nàng tiên áo trắng từ từ đứng dậy, cúi chào thực khách. Trên khóe môi thấp thoáng nét cười như ẩn như hiện.

Anh bồi cầm một mảnh giấy đến chỗ cô, đưa cho cô. Khẽ lướt mắt, một lời mời đi ăn khuya? Đính thêm một tấm séc nữa? Haizz...giá trị không nhỏ, mấy vị khách này dư tiền lắm hay sao mà lại đi đem tiền cho người khác?

- Xin lỗi, tôi bận rồi.

Cô gái nhỏ khẽ nói lời từ chối với anh bồi rồi nhanh nhẹn vào phòng nhân viên.

- Em lúc nào cũng nhận được nhiều lời mời thế nhỉ?

Cô bạn cùng làm thêm với cô gái nhỏ khẽ cảm thán.

- Thiên Du, em thật sự không thích đi ăn với bọn họ sao? Được nhiều tiền lắm đó! – Lại một cô gái chen lời.

Thiên Du đã thay xong bộ quần áo, tẩy đi lớp trang điểm mỏng nhạt, cô hài lòng:

- Người trên sân khấu không phải là Thiên Du. Là Tiana.

- Có khác gì sao, Du? – Các cô bạn tròn mắt.

Nhíu mày một chút, rồi lại nhoẻn miệng cười, Du tinh nghịch nói:

- Khi biểu diễn sẽ là Tiana, dịu dàng, một nghệ sĩ đánh pianô thuê. Bình thường thì em là Thiên Du, một sinh viên nghèo của khoa báo chí. Are you ok?

- Haizz... Hết thuốc chữa ngốc cho em ấy rồi! Lại đi chê tiền.

- Eh? Ehehe... Thôi em về đây. Bye bye.

Nói rồi cô chuồn thẳng, tránh để mấy bà chị đó càm ràm.

***

- Cô ấy từ chối rồi, thưa ngài ­– Anh bồi bối rối nói, với vẻ mặt hết sức áy náy – Cô ấy trước giờ chưa từng nhận lời mời đi ăn từ ai cả.

Người ngồi trên bàn ăn nhận lại mảnh giấy và tấm séc, khóe miệng cong lên:

- Vậy sao? Thật thú vị nhỉ!

-BM-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro