đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất, park jongseong vì để đẩy nhanh tiến độ mỗi ngày ba bữa chỉ ăn tạm vài miếng, hận không thể đem một tấm đệm hơi vào ở lại công ty. thế nên park sunghoon quyết định làm một người bạn thân đúng nghĩa, mỗi ngày đều chặn người ở dưới lầu công ty túm cổ park jongseong đi cửa hàng tiện lợi mua bữa tối, nghiêm khắc đốc thúc anh về nhà ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng.

kế hoạch ban đầu tiến hành rất thuận lợi, mãi cho đến trước lễ giáng sinh một tuần, park sunghoon bởi vì lạnh âm độ mà đổ bệnh nên không được mặc áo gió bảnh tỏn đi chơi.

gaeul nằm trên giường nghiêng đầu mơ màng ngủ. park jongseong nhìn park sunghoon rúc vào giường y hệt như cún con liền có chút mềm lòng, anh kéo chăn đắp cho park sunghoon, mạnh bạo xoa cái đầu rối bù của đối phương hai cái: "thật sự đấy đừng có đi đón tớ nữa, lát tan làm tớ về nấu cháo cho cậu nhé?"

"chắc không?" park sunghoon thò đầu ra, hai má đỏ bừng vì sốt, "tuyệt đối không chấp nhận lý do bận quá nên quên thời gian!"

park jongseong lập tức giơ hai tay thể hiện thành ý: "được rồi được rồi! chắc chắn sẽ về đúng giờ."

park sunghoon híp mắt nhìn anh, cuối cùng nói: "móc ngoéo!"

park jongseong bất lực, nhìn bàn tay bướng bỉnh của park sunghoon chui ra khỏi chăn, đưa ngón tay út móc ngoéo. park sunghoon móc ngón tay anh, rõ ràng trán nóng hầm hập, nhưng tứ chi lại vô cùng lạnh lẽo. đầu óc hắn nóng đến nỗi thần trí loạn lạc, chỉ cảm thấy nhiệt độ của park jongseong đang lan dọc khắp cơ thể hắn theo từng đốt ngón tay. hắn cưỡng lại ý muốn kéo park jongseong vào trong chăn làm gối ôm, thả lỏng ngón tay.

trước khi đi park jongseong vội vàng nhắc hắn ở phòng khách: "nước nóng của cậu ở trong bình giữ nhiệt, bữa sáng với thuốc ở trên tủ đầu giường, nhớ ăn trước rồi mới uống đấy nhé!"

park sunghoon co rúm trong chăn cất giọng nghèn nghẹn, hắn nói: "biết rồi mà, cậu mau đi đi."

hắn yên lặng quấn mình lại, không nghe thấy tiếng park jongseong trả lời, thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập. một lát sau, trọng lượng của một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chăn, vỗ về y hệt như dỗ dành trẻ con. giọng nói của park jongseong xuyên qua tấm chăn mềm mại: "mau khỏi bệnh nhé, sunghoon à."

tiếng ngáy đều đều của gaeul truyền tới bên gối, park sunghoon áp vào tấm lưng mềm mại của nó, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu còn mơ màng nghĩ, cảnh tượng này quen thuộc quá.

trong mơ vẫn là park jongseong tóc vàng đưa tay về phía hắn, cười ngốc quệt nước mắt nước mũi lên một bên vai park sunghoon. park jongseong say rượu không chút ý tứ dồn hết trọng lượng cơ thể lên người park sunghoon, lại như thấy bộ dạng của bản thân hơi mất mặt, vùi cả khuôn mặt vào vai park sunghoon. tóc quét qua cổ park sunghoon, hắn rụt cổ đảo mắt nhìn chân tóc đen mọc dài ra của park jongseong, nhúm tóc vàng dài cũng không thể che lấp được cái gáy đang ửng đỏ.

giống hệt năm cuối cấp ba của bọn họ, park sunghoon choáng váng hồi tưởng lại, ở bữa tiệc giáng sinh không biết do ai tổ chức có bạn học lén lút mang theo mấy chai soju. park sunghoon lần đầu uống rượu nhấp một ngụm, cảm giác như có một ngọn lửa thiêu cháy từ cổ họng xuống dạ dày, liền đẩy ly rượu sang một bên không đụng vào nữa. đợi tới khi hắn quay đầu tìm kiếm bóng dáng của park jongseong, đối phương đã thành công say khướt trên ghế sofa nhờ vào tửu lượng một ly.

cảm thán sâu sắc bộ dạng vừa khóc vừa cười đáng xấu hổ của park jongseong, park sunghoon viện đại một cái cớ để đưa park jongseong về nhà. hắn vác park jongseong không thể đi thẳng được, vừa lẻn vào trong bóng tối tìm phòng của park jongseong, vừa cố gắng bịt mồm park jongseong lải nhải không ngớt ngăn cản việc anh đánh thức bố mẹ.

không dễ gì mới vào được phòng của park jongseong, chưa đợi park sunghoon kịp thở, park jongseong lại lảo đảo va phải kệ đồ bên tường, những phong thư màu hồng trong hộp liền đổ ập xuống, rải rác khắp sàn nhà.

park sunghoon vừa mới vận động nặng còn chưa bình tĩnh lại được, nhìn thấy đống phong thư màu hồng nằm trên đầu, trên người, bên cạnh tay park jongseong càng tức giận hơn. hắn thầm nghĩ, cái đồ khốn nạn park jongseong này, rốt cuộc là mình đang làm gì vậy chứ, rõ ràng mấy chuyện lớn như đi mỹ lại chỉ để tớ biết được từ miệng người khác! thôi không thèm quan tâm cậu nữa... cứ tới seattle mà tìm mấy cô em nóng bỏng người mỹ của cậu đi!

park sunghoon càng nghĩ càng bực bội, buông tay ném park jongseong lên giường, xoay người định rời đi. nào ngờ khăn quàng cổ dài quá quấn hai người loạn xạ như trò hề, khiến park sunghoon đang xoay người bỗng nhiên bị ngã trở lại giường.

park sunghoon ổn định người quay đầu sang, park jongseong nhắm nửa mắt rên rỉ trên giường, cũng đưa tay ra túm lấy góc áo hắn. hắn thở dài, vẫn là ngồi bên mép giường, cố giải thoát hai người khỏi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thắt nút, ngón tay park jongseong cứ nắm chặt góc áo park sunghoon, môi mấp máy như định nói gì đó. park sunghoon cúi người, nghiêng tai kề sát môi park jongseong. hơi nóng mang theo men rượu phả bên tai hắn, park jongseong đang nói, định nói với cậu rồi, xin lỗi, xin lỗi mà.

park sunghoon ngẩng đầu lên, park jongseong nằm ngửa ngủ trên giường, ánh mắt hắn lướt qua nốt ruồi lệ nhuốm đỏ, cuối cùng dừng ở vết nứt giữa môi anh. cơ thể đi trước não một bước, hắn sáp lại gần, gặm đôi môi hơi bong tróc của đối phương như để trả đũa. cánh môi park jongseong mềm mại lọt vào khe hở giữa đôi môi hắn, hơi thở ấm áp phả vào mặt anh, khiến anh cũng bị nhuốm hồng.

tim park sunghoon đập loạn xạ, đầu lưỡi nếm được vị rỉ sét của máu hoà lẫn với soju, lần vào thực quản đốt cháy đàn bướm bay tứ tung trong dạ dày hắn. hắn bỗng tách ra, răng hổ sượt qua môi park jongseong theo khe hở. park jongseong dường như sắp tỉnh lại, rên hừ hừ một tiếng. park sunghoon sốc bay màu, vội vã hất ngón tay của park jongseong ra khỏi người mình, quên mất khăn quàng cổ của bản thân vẫn còn quấn quanh người park jongseong mà bỏ chạy.


ngày hôm sau park sunghoon liền bị cảm lạnh đổ bệnh. park jongseong có lẽ đang bận thu dọn hành lý, thời gian này có tới tìm park sunghoon mấy lần, đều bị hắn từ chối với lý do sợ lây nhiễm, mãi tới tận ngày park jongseong thực sự sắp sang mỹ.

kỳ thực bệnh cảm cúm đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng park sunghoon vẫn không muốn đứng dậy, cứ nằm lì trên giường. hắn nhìn park jongseong đang đứng trước cửa phòng, lạnh lùng nói: "sao cậu lại tới đây?"

park jongseong trông có chút tủi thân, giữa môi hằn một vết nứt đỏ. "không phải nói muốn tiễn tớ ra sân bay à?" anh dường như hơi lưỡng lự bước về phía cánh cửa, "đợi mãi ở tầng dưới không thấy cậu, nên tớ mới lên đây."

park sunghoon liếc anh một cái rồi lập tức quay mặt đi, hắn nói: "cậu thấy đấy, tớ bệnh rồi, không đi được."

thế là park jongseong đi đến bên giường của park sunghoon nằm sấp xuống, dè dặt hỏi: "sunghoon... cậu giận à?"

park sunghoon chỉ khịt mũi một cái, quay lưng lại phớt lờ anh.

park jongseong đành lắc lắc cánh tay hắn dưới tấm chăn dày, giọng nói lộ rõ vẻ đáng thương: "sunghoon à... thực sự không muốn nhìn tớ một cái sao, tớ sắp đi rồi đó."

park sunghoon vẫn còn giận hờn, không thèm quay đầu nói: "ờ, đi thong thả không tiễn."

park jongseong chỉ có thể lúng túng vỗ chăn hắn: "sớm khoẻ lại nhé."

park sunghoon không thèm quan tâm anh, thu mình lại thành cái kén. một lát sau, hắn cảm giác tấm nệm sau lưng hơi lún xuống, rồi từ từ bật lên, có trọng lượng của vật gì đó rơi trên chăn.

giọng nói nhẹ nhàng của park jongseong vang lên, tựa như áp vào má hắn, anh nói: "bye bye."

sau đó là tiếng cạch đóng cửa. park sunghoon lại quấn chăn chặt hơn một chút, hắn mạnh mẽ hít hà, không thể kiềm được mà rơi nước mắt ướt đẫm một mảng.

gaeul dường như muốn đuổi park jongseong đi, cuối cùng tiếng bước chân và tiếng kêu dần tan biến trong bầu không khí lạnh giá. mẹ ở tầng dưới hỏi hắn: "sunghoon à, thực sự không đi tiễn jongseong à?"

park sunghoon nghe thấy liền tức giận, mặc kệ giọng nói vẫn còn khàn, hét xuống dưới lầu: "không! đi!"


mấy ngày sau, gần sát kỳ nghỉ, park sunghoon cuối cùng cũng hết bệnh. ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, park jongseong từ chối lời đề nghị đón anh tan làm của park sunghoon vì liên hoan công ty, cho nên park sunghoon tâm trạng chán nản nằm gục trên sofa. gaeul ở trong lòng hắn thè lưỡi cố liếm cằm hắn, trong tv đang phát chương trình thi thoảng lại phát ra một trận cười sảng khoái, nhưng park sunghoon cứ hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bông tuyết đang bay lượn khắp bầu trời làm trắng xoá cửa sổ nhà hắn.

nhiệt độ của gaeul lan tràn khắp vòng tay hắn, park sunghoon hiu hiu buồn ngủ, cho tới khi điện thoại hắn đặt trên bàn trà bắt đầu đổ chuông điên cuồng. hắn không cam tâm rời khỏi sofa, kì kèo mãi mới chịu nghe điện thoại trước khi nó rơi xuống đất.

tên người gọi để là park jongseong, nhưng khi nhận thì lại vang lên một giọng nói lạ lẫm: "xin hỏi đây có phải hàng xóm của jay không ạ?"

não park sunghoon mê man ngừng khoảng hai giây, phản ứng lại có lẽ là đồng nghiệp trong công ty của park jongseong, hắn lập tức đáp lại: "vâng, là tôi. sao thế ạ?"

người bên kia điện thoại thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "tốt quá! hôm nay liên hoan công ty, jay uống hơi say, vốn dĩ tôi tính đưa cậu ấy về nhà mà lại không biết địa chỉ của cậu ấy."

não park sunghoon bất giác hét lên, hàng xóm? trong lòng cậu tớ chỉ là hàng xóm?! park sunghoon ngồi phịch xuống sàn, chợt thấy bực bội gãi tóc thành mớ hỗn độn.

thấy park sunghoon không lên tiếng, đồng nghiệp bên kia điện thoại lại bổ sung thêm: "à dạ, thật sự rất xin lỗi, trong danh bạ khẩn cấp của jay chỉ có số này, cho nên..."

nghe thấy câu đó park sunghoon lại vọt dậy, hắn nói: "haiz, làm phiền anh quá, quán ăn ở đâu? tôi tới đón cậu ấy."

park sunghoon chỉnh trang lại đầu tóc trước gương, lấy chìa khoá xe chuẩn bị ra ngoài. theo thói quen định mặc cái áo khoác của mình ở sảnh, hắn ngừng lại, sợ park jongseong nôn khắp người lại sợ park jongseong kéo cổ áo mắng bản thân sao mặc ít thế, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định mặc chiếc down jacket đẹp nhất của mình.

đợi đến lúc hắn lái xe dừng bên đường quán ăn, đã nhìn thấy park jongseong móc cánh tay lên vai đồng nghiệp, được đối phương nửa ôm đứng trước cửa quán ăn. anh nhắm mắt như đang ngủ, xung quanh là mấy đồng nghiệp đang cười nói rôm rả.

park sunghoon sải bước về phía họ trên con đường vắng vẻ. đồng nghiệp đang đỡ park jongseong đưa tay ra với hắn: "à, cậu là hàng xóm của jay hả. lúc trước chúng ta có gặp qua rồi, tôi là jake người vừa mới gọi điện cho cậu."

park sunghoon nhìn chóp mũi park jongseong được quấn bằng khăn quàng cổ dày màu đỏ nhưng vẫn ửng đỏ vì lạnh, bắt tay với người kia, sau khi buông ra tiện tay chỉnh lại cặp kính sắp rớt của park jongseong, rồi mới đáp lại: "ừm, chào cậu. tôi là hàng, xóm, của jongseong, park sunghoon."

đồng nghiệp cười hì hì giao park jongseong cho park sunghoon, rồi vẫy vẫy tay với hắn: "vậy nhờ cậu giữ jay đấy nhé, anh hàng xóm."

park jongseong không chút kiêng dè dồn hết trọng lượng cơ thể đè lên người park sunghoon, khăn quàng cổ quấn cục cào vào má anh. park sunghoon vừa vác anh lên xe vừa tức giận nghĩ, park jongseong, hồi cấp ba là cái đồ khốn nạn lừa đảo, sau giờ làm lại ra dáng chó con, mang kính lẳng lơ như thế vẫn rất khốn nạn, tốt nhất là nên vứt cậu ở đây mà tự sinh tự diệt.

mặc dù park sunghoon trong lòng thầm nói đểu, vẫn thắt dây an toàn. sau đó quay lại ghế lái khởi động xe, bật hệ thống sưởi hơi. park jongseong thu mình trong chiếc áo khoác dày và khăn quàng cổ, đầu nghiêng sang một bên. miệng lẩm bẩm như đang nói mớ, câu từ dính chặt vào nhau, nhưng park sunghoon lại phân biệt được vài tiếng mơ hồ, sunghoon, sunghoon.

gió ấm thổi vào mặt, park sunghoon đầu óc rối mù, như thể người say rượu không phải park jongseong mà là bản thân hắn. hắn đập đầu vào vô lăng, còi xe lập tức phát ra một tiếng bíp chói tai, doạ sợ hắn tới mức thẳng người dậy nhanh chóng. park jongseong vẫn tựa vào cửa xe ngủ say sưa, park sunghoon thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay hằn vết đỏ. hắn lẩm bẩm, park sunghoon, mày đi đời thật rồi.

đường phố sáng sớm rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh hoà tan của bông tuyết rơi trên cửa sổ. mãi đến lúc park sunghoon đậu xe ở tầng dưới căn hộ, park jongseong vẫn cứ giữ nguyên tư thế trước đó ở ghế lái phụ, nửa gương mặt vùi trong chiếc khăn quàng đỏ. park sunghoon nhịn không được sáp lại gần, làm dịu hơi thở của bản thân, nhìn tròng kính của park jongseong dần phủ một lớp sương mờ, rồi chầm chậm tan biến. đôi mắt park jongseong nhắm chặt dưới miếng kính, lông mi rung rinh tựa cánh bướm. park sunghoon tiến lại gần hơn nữa, nghĩ tới dấu vết bản thân từng để lại trên môi anh, ngấm máu, khe hở không thể vượt qua, hắn chợt thấy khó thở.

bên ngoài xe vang lên tiếng còi, park jongseong bỗng mở mắt, ngay lập tức park sunghoon cũng lật đật lùi về ghế lái. hắn hắng giọng nói: "...về nhà rồi, xuống xe đi."

thế là park jongseong mơ mơ màng màng theo hắn xuống xe, park sunghoon mặc down jacket màu trắng đi trước, bông tuyết của một đêm không gió rơi trên đầu hắn, một số biến thành nước nhỏ giọt vào cổ áo dọc theo lọn tóc, park sunghoon co quắp tăng tốc nhịp bước.

chưa đợi hắn kịp trốn vào căn hộ, park jongseong đã gọi hắn lại: "ban nãy không phải cậu muốn hôn tớ à. sao không hôn thế?"

rồi xong, hồi chuông cảnh báo trong lòng park sunghoon nổi dậy. hắn cố tỏ ra bản thân bình tĩnh tự nhiên, quay người với hai tai đỏ bừng, khi mở miệng lại như cuốn băng bị mắc kẹt: "tớ... gì cơ?! không, không phải! tớ... tớ chỉ là!"

park jongseong rảo bước đi về phía hắn, hơi thở đan xen với mùi rượu phả lên mặt hắn, hắn choáng váng chỉ muốn xoay người bỏ chạy. nhưng park jongseong đã túm lấy cổ áo hắn ngay lập tức, park jongseong vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt hắn. park jongseong đứng dưới ánh đèn đường, anh chớp chớp mắt, những vì sao trong mắt cũng lấp lánh theo. park sunghoon không chịu được dáng vẻ này của park jongseong nhất, chỉ có thể ngoan ngoãn bị anh giữ lấy, để anh kề sát mình lặp lại câu nói ấy lần nữa: "cậu không muốn hôn tớ à?"

park sunghoon úp úp mở mở đảo lộn cả mắt, chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã thổ lộ hết tất cả: "...đúng...đúng vậy...nhưng mà tớ..."

"chậc, vớ va vớ vẩn thật đấy."

park sunghoon không dám nhìn vào mắt park jongseong, thế nên đã bỏ lỡ nụ cười đắc thắng của đối phương, cũng suýt chút nữa bỏ lỡ đôi môi của người đang dính chặt lấy mình. cặp kính của park jongseong đập vào sống mũi của park sunghoon, hắn đau đớn rên rỉ. park jongseong vô thức muốn chuồn đi, nhưng park sunghoon lại ôm chặt eo anh. bọn họ trao đổi luồng hơi nóng bỏng, não park sunghoon khuấy thành một mớ nhão nhoẹt, giữa những nụ hôn hắn đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm viền môi giữa môi dưới của park jongseong, park jongseong cũng thuận lợi đưa lưỡi anh vào trong.

không khí giữa cả hai dần loãng đi, park jongseong liền cắn môi dưới của park sunghoon một cái, kết thúc nụ hôn ấy. bàn tay đang nắm cổ áo park sunghoon của anh không biết từ bao giờ đã rơi xuống bên cổ đối phương, anh mỉm cười nói: "ha, kỹ năng hôn tiến bộ nhiều đấy."

não park sunghoon còn chưa kịp phản lại cú sốc ban nãy, lời của park jongseong lại giáng cho hắn thêm một đòn nữa. bông tuyết rơi xuống những lọn tóc luồn vào trong cổ áo hắn, nhưng bàn tay ấm áp của park jongseong đang dán sát bên cổ hắn, mạch đập dưới lòng bàn tay anh càng lúc càng nhanh, đàn bướm trong dạ dày tung cánh chen lấn nhau lao lên cổ họng hắn.

park jongseong thấy hắn cứ đứng đần ra đấy, lại đưa tay vân vê lỗ tai hắn: "sunghoon à, tai đỏ hết lên rồi này, dễ thương ghê."

não park sunghoon cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng quá tải, hắn vội vàng nắm lấy tay park jongseong: "khoan, đợi đã! cậu, cậu tỉnh từ lúc nào vậy?"

park jongseong vuốt ve đầu ngón tay lạnh cóng của park sunghoon, anh mỉm cười đáp: "là do chú cún con nào đó răng nhọn quá, cắn môi tớ một cái thật bự, không biết mới lạ đấy?"

lần này thì park sunghoon đỏ hết cả mặt luôn rồi, hắn lần mò vùi mình vào trong vòng tay của park jongseong, giọng điệu khó chịu: "thế bây giờ tớ là gì đây? anh hàng xóm bị cậu cưỡng hôn à?"

park jongseong nhịn không được muốn trêu hắn, thế là trịnh trọng nói: "chứ còn có thể là gì nữa? cậu là anh em tốt của tớ mà."

park sunghoon giận tới mức đẩy park jongseong ra, méo cả mồm: "park jongseong cậu nghiêm túc đấy à."

park jongseong bật cười thành tiếng, anh lại vòng tay qua vai park sunghoon lần nữa ôm hắn vào lòng: "park sunghoon, cậu là đang giả vờ hay ngu thật đây... còn cần tớ phải nói ra nữa à?"

park sunghoon không nói gì, cứ úp mặt vô cái khăn quàng dày cộm của đối phương. park jongseong giơ tay nắm lấy tóc gáy của park sunghoon, sau đó dùng hai tay nâng mặt hắn lên trước khi park sunghoon ngạt thở trong chiếc khăn quàng của anh.

"tớ chỉ nói một lần thôi, thế nên cậu nghe cho rõ đây," park jongseong thu lại nụ cười nhìn hắn, trong mắt vẫn lấp lánh những vầng tinh tú, "park sunghoon, tớ thích cậu, không đúng, tớ yêu cậu. là mối quan hệ mà còn chưa tạm biệt đã thấy nhớ nhung, là sau khi chia tay mới phát hiện ra cậu sớm đã bén rễ đâm chồi trong cuộc đời tớ rồi, là tới khi đầu bạc răng long không đi được nữa vẫn muốn tay trong tay cùng cậu vào viện dưỡng lão. như thế được chưa?"

"nghiêm trọng quá đi à, jongseong," park sunghoon ngơ ngác trả lời, ánh mắt lướt từ đỉnh đầu xuống môi park jongseong, hắn nói, "tớ cũng yêu cậu."

park jongseong mỉm cười hài lòng, nheo mắt giống hệt mèo con uể oải, không khí ngày đông giá rét toả ra mùi ấm áp.

"đợi đã," park sunghoon nhìn chiếc khăn quàng cổ của park jongseong, bỗng nhớ ra gì đó, "đây chẳng phải là cái khăn hồi cấp ba của tớ sao...?"

mặt park jongseong lập tức chuyển màu y đúc cái khăn, anh khó xử nhún vai, sau đó lại gật gật đầu.

"wow... chúng ta đều là đồ ngốc." park sunghoon cảm thán, sau đó lại cười lộ răng hổ.

"haha đúng là ngốc thật đấy." park jongseong nhìn hắn mà không nhịn được cười thành tiếng, hung dữ véo hai má đỏ bừng của hắn như để trả thù.

park sunghoon cười ngỏn ngoẻn để mặc cho park jongseong tấn công khuôn mặt quý giá của mình, một lát sau hắn không ngừng khịt mũi, có chút đáng thương nói: "jongseong à... lạnh quá."

park jongseong nhất thời tỏ vẻ không nói nên lời, quấn khăn thành một vòng như muốn thắt chết park sunghoon: "mùa đông lạnh thế này, cậu cứ mặc cho đẹp như vậy đi, rồi đổ bệnh mới chịu đúng không?"

park sunghoon tự thấy đuối lý, đành kéo tay park jongseong, đầu ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay anh, định nói dối cho qua: "biết ngay vẫn là jongseong quan tâm tớ nhất mà."

park jongseong hết cách với hắn, chỉ có thể giữ chặt tay hắn, anh nói: "đi, về nhà nhé?"

"ừm." park sunghoon được park jongseong dắt đi, nhìn vết bớt nổi bật trên cổ anh, bươm bướm vỗ cánh theo từng nhịp thở ổn định của park jongseong. không cần park sunghoon đưa tay bắt lấy, bươm bướm đã dịu dàng đáp xuống lòng bàn tay hắn.

thế là hắn nhẹ nhàng nói: "hình như tớ yêu cậu nhiều hơn tớ tưởng."

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro