Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thấy cmt nhiều bạn vote YoonTùng nên lại viết =)))) hí hí

---------------------------------------------------------------------------------------------------

YoonGi hiện tại đang vui, thôi được rồi, YoonGi hiện tại đang vô cùng vui.

Vì sao? Vì cậu người yêu bé nhỏ sang Hàn họp fan chứ vì cái gì?

Lúc mọi người trong nhóm mới biết chuyện cũng thấy ngạc nhiên lắm. Min Suga bỗng dưng suốt cả một tuần ôm cứng lấy cái máy tính. Không viết beat, cũng chẳng viết lời. Anh đã làm gì? Anh ngồi nghe Youtube. Nghe từ sáng đến đêm, cơm quên ăn, nước quên uống, mà còn cứ nhìn cái màn hình rồi cười cười.

Xong rồi còn viết lovesong chứ, đưa cho bố Bang cũng vài ba bài rồi chứ ít gì. Thế mà lúc trước cứ kêu không viết được, không biết viết các thứ các thứ.

Thời gian được nghỉ chẳng về nhà, cũng không ở ký túc xá, xách ba lô lên xong phi tận đâu đâu, anh em cũng lười không muốn quản mà muốn quản cũng không quản được.

Xong đùng một cái. Anh thông báo anh có người yêu. Lại là một câu trai ca sĩ ở Việt Nam. Ngạc nhiên chưa? Nghe tin mồm ai cũng ngoác ra nhét vừa quả trứng gà.

Mà thôi, bỏ qua đoạn kể về mấy nhân vật phụ kia đi. È hèm.

YoonGi đang rất vui vì cậu người yêu sang đây họp fan. Dù anh hơi thắc mắc vì sao Tùng không báo cho anh nhưng lại tự nghĩ chắc Tùng định tạo bất ngờ cho mình nên hiện tại, YoonGi đang nở nụ cười hở lợi đi đi lại lại trong phòng.

-Mày ngồi một chỗ được không? Chọn quần áo cũng phải lượn đi lượn lại thế à? Anh Jin mệt mỏi ôm gối heo hường.

-Nhưng em không chọn được bộ nào cả. Quần áo của em toàn đen trắng. Mà hình như hôm nay cũng bị xấu nữa. Làm sao đây, 1 tiếng nữa là Tùng xuống sân bây rồiii. Em muốn đi đón em ấyyy.

-Đấy, anh chọn cho mấy bộ màu sắc thì chê, vứt hết cho Jimin cơ. Giờ thì kêu gì? Mà sao mày biết Tùng 1 tiếng nữa hạ cánh? Tưởng mày bảo Tùng bí mật gì gì đấy?

YoonGi nhăn nhó :

-Em kể cái này rồi mà. Em không có thời gian tìm hiểu lịch trình của Tùng nên em đã mua chuộc quản lý của em ấy. Mấy bộ anh mua nhìn như tắc kè hoa, chắc chỉ có mỗi Jimin dám mặc.

Liếc thấy thời gian không còn nhiều, YoonGi chọn đại một cái quần jean rách với áo phông đen, vớ cái mũ rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa.

-Tối em không về ăn cơm đâu đấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạm dừng =)))))))))))))

10 vote và 5 cmt tớ sẽ đăng chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro