Bát Canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần Công ty tôi có một quán ăn dành cho nhân viên công sở.Mấy đồng nghiệp của tôi thường xuyên ghé ăn.

Tôi ít khi ăn đồ ngoài tiệm nên hôm nay quyết định ăn với đồng nghiệp 1 bữa.

*Giờ nghỉ trưa*

Tôi cùng đồng nghiệp ghé sang tiệm ăn
_Hôm nay tôi mời-tôi nói một cách hào phóng.
Chúng tôi vui vẻ vào quán.

Ông chủ khá thân thiện chào hỏi chúng tôi
_Ông chủ cho tôi 5 suất cơm thêm bát canh ạ-1 đồng nghiệp tôi nói.
Tôi đáp lại
_Xin lỗi,nhưng tôi không ăn canh.

*Ông chủ đem cơm và bát canh ra*

Đồng nghiệp tôi ăn rất ngon.Nhưng đặc biệt là họ chỉ khen bát canh nêm nếm rất vừa ăn.

Tôi xin nếm thử 1 chút,quả thật rất ngon.Đồng nghiệp tôi định xin thêm 1 bát nhưng tôi nói "Sắp trễ giờ rồi".Nên quyết định không xin thêm

*Tan giờ làm việc*

Tôi muốn tìm hiểu thử về món canh đó nên đã ghé tiệm xin 1 chút nước canh về.

Tối đó,tôi làm vệ sinh cá nhân xong ăn cơm cùng nước canh đã xin lúc chiều.Ăn xong tôi cứ nghĩ về nó.

Tôi đang làm báo cáo thì bỗng nhiên có ý nghĩ là mình có nên đột nhập thử vào bếp của quán ăn đó để hiểu rõ hơn về nước canh đó không.Tôi nghĩ một hồi rồi sửa soạn đi tìm hiểu.

Trời tối mịt tầm khoản 21 giờ,tôi bịt kín miệng mình và đặt bước chân nhẹ nhàng vào cửa sau của quán.

Khi bước vào tôi ngửi thấy mùi thịt ôi thiu,tôi khá nghi ngờ nên bước nhanh hơn 1 chút.Tôi nghe giọng 1 người đàn ông cười hả hê trong căn phòng.Đó chính là phòng bếp và người đàn ông đó là ông chủ quán.

Tôi từ từ ngó vào thì thấy ông chủ đang hầm một nồi canh lớn.Tôi hoảng loạn vì thấy một cảnh tượng kinh hoàng,đó là hàng tá những bộ phận như tay chân còn người đứt lìa ra và được ông chủ điên loạn đó hầm trong nồi canh lớn.

Ông ấy liếc nhìn cánh cửa,tôi núp xuống và nghe tiếng bước chân.Tôi nghĩ ông ấy đã thấy hoặc nghe thấy tôi.

Tôi cố gắng thoát khỏi căn bếp nhưng ai đó đã chặn cửa lại.Tôi thấy 1 căn hầm và trốn thoát.

Khi bước xuống hầm tôi thấy 2 người đang bị trói,tôi nhanh trí tháo sợi dây trói ra.Họ nói một cách hốt hoảng:
_Chúng tôi bị bắt để làm món canh đó,tôi không muốn.

Tôi thấy bóng ai đó,ông chủ đang xuống.Tôi lục tung căn hầm và thấy một con dao.Tôi chạy nhanh về phía hắn ta đâm một cú thật mạnh vào bụng ông ấy rồi kéo tay 2 người rời khỏi càng nhanh càng tôi.

Họ giúp tôi lôi đồ chặn cánh cửa rồi chạy thục mạng về nhà tôi.Tôi nói với họ:
_Tôi nghĩ chúng ta không thể ở đây được nữa
_Chúng tôi cũng nghĩ vậy-Họ nói:

Chúng tôi trở thành bạn bè và báo cho cảnh sát những gì tôi biết,tiếc là họ không thấy ông chủ quán đâu nữa rồi chúng tôi rời khỏi thành phố,tới nơi mà anh chị tôi đang sinh sống.

_Xin chào tôi là Sibba,tôi ko biết bạn nghĩ như thế nào về nó.Nhưng hãy nhận xét về nó.

_Xin chào.....Và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bátcanh