Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 24 năm trời,người là Jungkook động tâm và khao khát có được cũng chỉ có bọn hắn,thế nhưng ai ai cũng biết ánh trăng sáng trong lòng bọn hắn vẫn mãi là người con trai kia.Jeon Jungkook cũng thế,bởi lẽ thế cậu đã làm ra một hành động rất đê tiện và cực đoan.

Chuốc thuốc bọn hắn và quay những thước phim để de dọa,nhưng thứ cậu sở hữu bởi bọn hắn cũng chỉ là sự chán ghét,lạnh lẽo và vô tâm.Vì lời đe dọa của cậu mà hai bên miễn cưỡng ở chung,trong suốt 5 năm bên nhau,Jungkook và bọn hắn chưa lần nào có hành động âu yếm hay tình cảm.Mà thôi,ngay cả bản thân cậu cũng không dám mơ mộng,chỉ cần giữ bọn hắn cạnh bên là đã quá đủ rồi.Cậu cứ ngây thơ nghĩ rằng lửa gần rơm,lâu ngày cũng cháy.Thế nhưng mọi chuyện dần dần theo chiều hướng tệ đi.Đã biết bao lần cậu đau khổ,đã biết bao lần cậu dằn vặt vì những hành động đáng ghê tởm của mình.Ngay cả ba mẹ và em gái của cậu cũng đã từ mặt cậu,vì hành động đe dọa bọn hắn của cậu làm gia đình cảm thấy nhục nhã và tức giận.Đây có lẽ là cái giá mà cậu phải trả đi.

-Jungkook,chắc hẳn cậu cũng biết rằng còn 3 ngày nữa cậu ấy sẽ trở về Hàn Quốc đúng không ?

Jung Hoseok đưa đôi mắt chứa đầy sự chán ghét và lạnh lẽo về cậu,lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau.Đôi mắt của Hoseok sáng bừng chứa đầy sự ôn nhu và vui vẻ,đôi mắt đẹp đẽ ấy từ bao giờ trở thành sự cay nghiệt cùng hận thù.Phải,chính bàn tay này của cậu đã đưa mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 bên thành ra như thế.

-Em biết,chúng ta chắc hẳn phải bày một bữa tiệc cho anh ấy chứ nhỉ?

Bất chợt,lực đạo khủng bố từ Min Yoongi lao đến nắm lấy cổ áo cậu mà xốc lên,gã gằn giọng,

-Bớt giả ngu đi,bọn tôi muốn thoát khỏi cậu,ngần ấy năm là đủ rồi,JEON JUNGKOOK.

Khi nghe đến câu nói đó của gã,Jungkook vẫn như thường lệ đánh trống lảng qua vấn đề khác,những câu nói đại loại thế cậu không phải mới nghe lần đầu.

-Hay là làm một bất ngờ cho anh ấy,dù gì cũng đã không gặp anh ấy tận 5 năm rồi.

Kim Seok Jin cười khẩy đầy mỉa mai,khuôn mặt đẹp trai của anh hiện lên sự khinh thường và trào phúng.Nó như đâm thủng con tim của Jungkook.

-Người chúng tôi thích đến tận bây giờ vẫn mãi chỉ là cậu ấy.Jungkook,cậu đừng cố gắng làm gì nữa.

Dứt lời,5 người bọn họ tiêu sái bước ra khỏi biệt thự để đi đến tập đoàn.Bọn họ vẫn luôn tỏa sáng như thế,đẹp trai,tài giỏi,khí chất bức người.Cuộc đời của bọn họ từ khi sinh ra đã nằm ở vạch đích.Nhờ sự thông minh và khéo léo,bọn họ và người ấy đã tạo nên tập đoàn riêng của 6 người.Làm thay đổi nền kinh tế của cả Hàn Quốc,người tầm thường như cậu có thể với tới bọn họ cũng chỉ có thế dùng thủ đoạn bẩn thỉu.Chính 5 người kia cũng thật không ngờ,xem cậu là em trai mà đối đãi,thế nhưng bản thân Jungkook lại nảy sinh tình cảm không nên tồn tại với bọn họ.Còn cả gan đem những đoạn video đến để đe dọa,nếu không đồng ý ở bên nhau,cậu ta sẽ đem những đoạn phim bẩn thỉu cho người bọn họ thích và đăng lên phương tiện truyền thông.Cậu ta đúng thật là thối nát đến cực điểm.

Đã 12 giờ đêm nhưng bọn họ vẫn chưa về,cậu vẫn ngây ngốc ngồi đợi như một bức tượng đá.Có lẽ thở chung bầu không khí với cậu làm bọn họ thật buồn nôn.Vốn dĩ đã hận cậu đến mức như vậy,nếu sống chung thường xuyên thì đây đúng là phép màu,bất cứ lúc nào có cơ hội thì bọn họ sẽ ở lại khu biệt thự chính của họ.

Jeon Jungkook nhớ như in khoảnh khắc gặp mặt lần đầu của 6 người,ngày hôm đó ngay khi cậu chuyển đến trường mới.Những người đầu tiên cậu nói chuyện và gặp gỡ chính là 5 người ấy,ánh sáng chiếu thẳng xuống những khuôn mặt điển trai,tinh xảo ấy cũng với những cánh hoa anh đào rơi trên đường vô thức đã làm tim cậu chệch nhịp.Vốn là người yêu cái đẹp,sự hoàn mĩ của họ đã làm Jungkook bị kích động,ban đầu là vì say mê sắc đẹp của họ nhưng dần dần về sau khi mọi người đã thân nhau thì cậu mới biết sự say mê này đã chuyển thành tình yêu.Từ nhỏ đã bị ba mẹ đưa qua Pháp du học.Không có người thân ở bên nên Jungkook hiển nhiên bị thiếu hụt tình thưõng và cũng chẳng ai dạy cậu thế nào là tình yêu và cách yêu đúng đắn.Cho nên,lần đầu rung cảm cũng là lần đầu cậu phạm phải sai lầm không thể tha thứ.Chính sự ích kỷ cụa cậu đã biến mọi thứ tốt đẹp trở nên tệ hại.Sang năm thứ 2 học ở trường mới,Jungkook mới biết được rằng nhóm bọn họ còn tồn tại thêm 1 người nữa.Mà người ấy đang du học bên Phần Lan ước chừng sắp trở về.Không hiểu sao khi nghe 5 người bọn họ nhắc đến người con trai giấu mặt ấy,đôi mắt ánh lên sự ôn nhu và bình yên.Cũng từ đấy Jeon Jungkook càng ngày cảnh giác về người nọ.Cậu không muốn tin rằng bọn họ đang có tình cảm với người đó.

Cũng đến ngày Jeon Jungkook gặp được tình địch của mình,người ấy sở hữu gương mặt thanh cao,giọng nói ôn nhu trầm bổng.Và đặc biết nhất là nụ cười tỏa sáng ấy dường như muốn lu mờ mọi thứ,phải nói là người này thật xuất chúng.Mây tầng nào gặp gió tầng đấy và Park Jimin thật sự xứng đáng trở thành ánh trăng sáng trong lòng 5 người kia.Nhiều lúc Jeon Jungkook thật muốn xé nát bộ mặt hoàn hảo ấy của Jimin.Nhưng cớ sao,anh ta luôn nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy cảm xúc thế kia.Hay anh ta đang chế giễu cậu là kẻ thua cuộc.Cứ như thế,Jeon Jungkook mang bộ mặt giả tạo ấy yên phận làm người em trai của bọn họ trong suốt 3 năm.Tình cảm càng ngày càng lớn tỉ lệ thuận sự ganh tị của Jungkook đối với Jimin.Rồi đến khi 6 người bọn họ tròn 20 và Jungkook 19 tuổi,cuối cũng Jimin lại đi du học lần nữa và khi ấy cậu biết cơ hội của mình đã đến.

8 năm trời quen biết nhau,trong đó có 5 năm ở bên nhau vậy mà 5 người ấy vẫn không tồn tại bất cứ cảm xúc gì đối với cậu,Jeon Jungkook thật sự mệt mỏi lắm rồi.Từ ngày bên nhau,vì lo lắng và bất an chuyện của họ và của cậu mà gần như chưa đêm nào cậu ngủ ngon giấc.Cậu thực sự sắp bị bức đến điên,mà kẻ đang bức cậu lại chính là cậu.

Sáng hôm sau,Jeon Jungkook đã thức trắng nguyên đêm để suy nghĩ về cậu và về bọn họ,có lẽ việc ép buộc yêu thật sự là sai lầm,có lẽ,có lẽ cậu nên buông tay.Cậu nghĩ thông rồi,thật sự nghĩ thông rồi.Đôi khi con người trao hết con tim,trao hết tất cả cho người khác nhưng không có nghĩa là mình sẽ được nhận lại.Và thật không may,Jungkook nằm trong số ấy.

Ngày cậu quyết định rời đi,bầu trời đẹp đến lạ thường,những đoạn phim dơ bẩn ấy và cũng một bức thư cậu để lại cho bọn họ được đặt trên bàn.Tâm trạng cậu thanh thản,bình yên,hai tay kéo theo vali bước đi về một nơi nào đó.

-Mong các anh và Jimin sẽ hành phúc bên nhau,em thật hối hận vì đã làm hành động ấy.Nếu có thể chúng ta đừng nên gặp lại nhau.

Nói thầm trong miệng,thân ảnh nhỏ bé ấy bước đi mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro