Chương1:Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên năm nhất hơn 500 học sinh đến dự buổi khai giảng có cả Mộc Đình và Mộc Cẩn, theo sau là một bạn nam rất đẹp troai đó chính là Minh Đăng. - nè Mộc đình có ai theo sau chúng ta kìa có phải la anh tràng hot boy năm ngoái khong, có cần chào hỏi cậu ta không                                           Vừa nói xong Mộc Cẩn nở một nụ cười gian trá,Mộc đình đẩy nhẹ đầu của Mộc Cẩn                       -Nè thôi đi, bớt nụ cười gian trá đó đi .không cần đau mình biết nếu cậu chào hỏi ai đó mà bằng giọng cười đó thì người đó sẽ bị một trận te tua chứ gì.                                                                     Đột nhiên Minh Đăng đi tới chặn đường của Mộc đình và Mộc Cẩn                                                    -Nè Mộc đình trông cậu mặt đồng phục ở trường trong rất dễ thương đấy.                                  Mộc cẩn hai tay chống hong và nói.                            - tránh ra nếu không toi cho cậu một trận bay giờ.                                                                                     Trong khi Mộc Cẩn đang rất tức giận mà trong đầu Minh Đăng chỉ thấy trước mắt mình là một cô gái rất đáng yêu, tóc tết đuôi cá phía trước để mái ngang đang suy nghĩ giữa chừng thì Mộc cẩn chen ngang.                                              - cô..........                                                                         - sao!đang tơ tưởng  về ai thế hả                                                 -không !...                                                                                -có tin tôi đắm câu một đắm là xông đời cậu hay không hả                                                                            -cậu dám.....                                                                   Mộc Cẩn đang giơ tay định đánh Minh Đăng nhưng bị lời nói của Mộc Đình cản lại                       -Mộc Cẩn à ! thôi đi cậu giống con nít quá hỡi chút là muốn đánh người ta.                                           Lúc đó mặt của Mộc cẩn đỏ như lửa vì không chút giận được và rất bực vì hành động vừa nãy của Mộc Đình.                                                              -nè Mộc Đình chờ cậu 2 năm qua rồi đó hãy trả lời cho mình đi                                                                 Minh Đăng vừa nói vừa nắm tay Mộc Đình lúc đó gương mặt của Mộc Cẩn không còn đỏ nữa mà là chuyển sang khuôn mặt lạnh nhạt.                   -buôn tay mình ra đi                                                             -buôn tay Mộc Đình ra.                                                   -hãy cho anh một câu trả lời.                                                   -                                     -The and-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro