Chương 2 Nhớ lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của tphcm thật đẹp, sao cũng rất nhiều rất sáng , cứ mỗi buổi tối hôm nào cô cũng lên đây ngắm sao
Ở trên mái nhà là chỗ duy nhất có thể nhìn thấy rõ nhất cô rất thích đứng ở trên cao , cô có một thân hình quyết rũ nhưng khuôn mặt thì chẳng quyết rũ chút nào nói một cách không che đậy là khuôn mặt vô cùng bình thường chẳng để lại ấn tượng gì cho người gặp mặt cả nói đến thứ để lại cho người khác biết về sự tồn tại của mình là đôi mắt , đôi mắt của cô lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi buồn khó tả khó nói thành lời
Đôi mắt buồn vu vơ ấy làm cho người khác bị cuốn hút ,làm cho người khác không muốn rời đi , cô nhìn về phía xa xăm con ngươi dần trở đi lạnh lùng sắc bén nhắm mắt lại tự nhủ với mình rằng cô của quá khứ đã chết rồi bây giờ cô của hiện tại sống rất vui vẻ mỗi ngày hai đôi bàn tay không phải nhiễm máu tươi không phải đối mặt với khuôn mặt giả tạo đó nữa cô không muốn là cô của trước kia bây giờ cô muốn làm cô của hiện tại một người bình thường , mỗi ngày thức dậy thì đi học như những con người khác ." Không nghĩ mình có thể may mắn như vậy có thể sống lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro