Chap 1: Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỷ niệm 300 ngày thành đoàn của INTO1, tối hôm đó cả nhóm tổ chức buổi tiệc mừng tại ký túc xá…

Không hổ danh đoàn hồn loa phường, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng… Trong phòng khách là một màn hỗn loạn tưng bừng, cầm đầu là AK Loa Phường đứng trước tivi màn hình lớn cầm chai nước diss tung nóc nhà, Châu Kha Vũ và Mika nắm tay nhau dẩy đầm phụ họa bên cạnh… Tiếp tục là Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên giành mic thể hiện vài bản tình ca sướt mướt, cặp Thái line đứng giữa phòng nhảy vài điệu nhảy quen thuộc của Thái Lan làm hội anh em cười lăn cười bò…

Cứ mỗi lần tụ tập là một lần loạn lên y như chiến tranh thế giới thứ ba, ồn ào không chịu nổi. May là khu này cách âm tốt, bằng không cả đám chắc chắn sẽ bị tống cổ lên đồn vì tội gây mất trật tự công cộng! Nhất là đám trẻ trâu này đây, đứa nhỏ tuổi nhất cũng qua ngưỡng 18 rồi mà nghịch như quỷ sứ, đứa nào cũng loi nha loi nhoi như chim sổ lồng làm hội người già Bá Viễn và Rikimaru đau hết cả đầu. 

Và trong lúc cả đám đang quẩy banh nhà thì ở một góc nào đó, Santa và Lưu Vũ không hẹn mà cùng nhau xin phép lên phòng trước. Sống với nhau hơn một năm, chuyện tình cảm của hai người họ cả nhóm đều đã biết. Từ cuối năm ngoái đổ về đây, đại chiến giữa hai nhà vô cùng căng thẳng… Dẫn đến việc tâm trạng của cả hai không ổn, người làm phó đội trưởng như Bá Viễn cũng không thể không cảm thán, khả năng giấu cảm xúc của hai người này thực sự rất tốt! Bên ngoài bọn họ dường như không lộ ra một tia cảm xúc bất an nào, nhưng về đến ký túc lại là một chuyện khác….
.
.
Nửa đêm…

Lầu hai…

Trong căn phòng rộng lớn nhất ký túc, dưới ánh đèn tông vàng cam ấm áp… Hai thân ảnh một lớn một nhỏ vừa trải qua một trận kích tình triền miên, Lưu Vũ nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu, trái tim đập loạn nhịp nhìn ra ngoài cửa sổ….

- Anh ơi… - Cậu khẽ gọi, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng.

- Anh đây… - Santa âu yếm vuốt nhẹ mái tóc cậu. Trước khi gặp người con trai này tại Sáng Tại Doanh, hắn hoàn toàn không biết, hóa ra lại có một người có thể khiến trái tim hắn trở nên ấm áp, nồng nàn và say đắm đến vậy.

- Anh bế em lên đi tắm được không? - Giọng nói ngọt ngào mềm mại như một chiếc kẹo bông, còn mang theo cả những nũng nịu.

- Được, anh bế em!

Hắn bế bổng cậu lên một cách dễ dàng. Lưu Vũ ôm chặt lấy cổ hắn. Thật ra, cảm giác gắn bó khăng khít như vậy, cũng không đến nỗi nào. Ít nhất nó cũng khiến hắn biết rằng, khoảnh khắc này bọn họ vẫn đang ở bên nhau. Thời gian qua hắn đã phải chịu bao nhiêu đả kích từ phía dư luận, nhưng vì không muốn cậu lo lắng mà vẫn luôn giấu trong lòng. Đi được đến ngày hôm nay, kỳ thực hắn đã rất cố gắng…

Bước đến cửa phòng tắm, Lưu Vũ quan sát thấy gương mặt hắn phảng phất nét ưu tư, thậm chí có chút rầu rĩ, nghiêng đầu nói:

- Em đã từng nói với anh câu này chưa?

- Câu gì?

- Em yêu anh!

Santa hơi sững lại, đây tuyệt nhiên không phải là lần đầu tiên hắn nghe thấy ba chữ đó. Nhưng, sao lần này lại đột nhiên thấy, những lời đó thật đẹp đẽ không sao tả xiết.

- Vậy anh đã từng nói với em câu này chưa?

- Vâng?

- Anh cũng yêu em…. Chắc chắn còn nhiều hơn cả em yêu anh…

Giọng nói trầm tĩnh, nếu nghe kĩ, sẽ thấy trong đó chứa đựng cả sự xúc động. Âm thanh đó vang vọng bên tai cậu, có lẽ đây là những lời tình yêu đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

- Em tin anh! – Cậu cười ngọt ngào..

- Tin đến mức nào?

- Chỉ cần là anh nói, mỗi một từ em đều tin.

Trong đáy mắt thâm sâu của hắn có chút phức tạp, nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, lồng ngực thắt lại, có chút đau. Đột nhiên lặng lẽ hỏi một câu:

- Giữa chúng ta liệu có phải là bong bóng không? Khẽ chạm một cái, có thể sẽ vỡ tan….

Lưu Vũ không biết nên trả lời như thế nào, chỉ theo bản năng giơ tay ra nắm lấy bàn tay hắn. Đôi mắt hắn tối đi, một giây sau, bờ môi mỏng đã dính chặt lấy môi cậu, tuyên bố:

- Dù cho giữa chúng ta có phải là bong bóng hay không, Lưu Vũ, đời này của anh chỉ cần có em là đủ!

Tương lai…

Cho dù có rơi vào đường cùng, cho dù con đường phía trước của nhau có sâu vạn trượng, ở bên nhau chỉ là dày vò nhau thì hắn cũng tuyệt đối không buông tay.

Trái tim cậu run rẩy, trở lên nồng nhiệt và cuộn trào.

- Được, chỉ cần có anh ở đây,em sẽ không bao giờ lùi bước.…

Khóe mắt cậu ngân ngấn lệ, hôn lên bờ môi hắn… Cả hai lại tiếp tục chìm vào ái tình trầm luân…

Ơ hay…

Không phải đã nói là đi tắm à?
.
.
Sáng sớm….

Ánh nắng mặt trời xuyên qua đám mây chiếu vào phòng cũng là lúc Lưu Vũ tỉnh dậy. Cơ thể trắng muốt điểm thêm lấm tấm những dấu hôn trải dài từ cổ xuống.. Bàn tay thô to của người nằm bên cạnh vẫn ôm trọn lấy eo cậu đầy chiếm hữu. Cằm hắn tỳ lên đầu cậu, đôi mắt vẫn nhắm nhưng trên môi lại mỉm cười đầy an yên. Một ngày yên bình như thế này giống như đang nằm mơ vậy.

Nhẹ nhàng đẩy chăn ra, cậu bước xuống giường, vươn vai một cái rồi mới đi VSCN. Sau đó mau chóng xuống bếp, quý công ty cuối cùng cũng chiếu cố cho bọn họ một chuyến nghỉ mát ngắn hạn trong vòng 1 tuần sau một năm làm việc vất vả. Cuộc vui hôm qua kéo đài dến tận sáng sớm, mọi người cũng chưa ai dậy cho nên lịch xuất phát phải dời sang đầu giờ chiều. Lưu Vũ thảnh thơi đeo tạp dề vào bếp nấu đồ ăn sáng. Đầu tiên là cho hai lát bánh mỳ vào máy nướng, phết lên trên một lớp mứt ưa thích sau đó bắt tay vào rán trứng.
Đúng lúc này đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên lưng mình, sau đó hai cánh tay ôm lấy eo cậu từ phía sau thật chặt. Cậu thoáng ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng quen thuộc, nở nụ cười:

- Sao anh không ngủ thêm lúc nữa, giờ vẫn còn sớm mà?

- Em vừa dậy là anh đã thức giấc luôn rồi.. - Santa dựa cằm vào vai cậu, chăm chú nhìn bữa sáng hấp dẫn, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Cậu cười nhẹ, để yên cho hắn ôm, tay vẫn tiếp tục đặt từng chiếc bánh xếp vào trong đĩa, cảm giác trong lòng ngọt ngào như rót mật.

Một lúc sau cả hai người ngồi xuống bàn ăn. Hai người vừa ăn vừa bàn chuyến du lịch sẽ đi tham quan những đâu.

Brrr…

Chiếc điện thoại của Santa đúng lúc này lại vang lên một tiếng. Hắn mở ra xem, dòng chữ trên màn hình khiến hắn trầm ngâm một lúc lâu…

- Sao vậy anh?

- Staff nói với anh chiều nay đến công ty có việc!

- Việc gì mới được? Không phải chiều nay chúng ta xuất phát sao?

- Anh cũng không biết!
Lưu Vũ đặt cốc sữa xuống, dò hỏi:

- Em có cần đi cùng anh không? Nếu là chuyện lớn em sẽ cùng anh giải quyết!

- Không cần đâu, chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng! – Santa đặt điện thoại sang một bên, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng… Thực ra nội dung tin nhắn là Long Tổng muốn gặp hắn… Bình thường nếu không phải chuyện gì quan trọng bà ta sẽ không trực tiếp yêu cầu gặp hắn một cách gấp gáp như vậy, hơn nữa hắn cũng không muốn gặp bà ta…

Có phải chuyện gì liên quan đến Tiểu Vũ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro