Chap 14: Anh đâu phải là em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, Lưu Vũ phát sốt ngay trong đêm muộn. Khoảng chừng một, hai giờ sáng Santa ra ngoài lấy nước, nghe được tiếng thở nặng nề cùng tiếng thân thể va chạm mạnh với nền nhà, lập tức có linh cảm không lành…

Hắn vội vàng mở tung cánh cửa phòng ra, một thân thể nhỏ bé lảo đảo ngã nhào vào lòng hắn… Mái đầu nâu xù cọ tới cọ lui trong ngực hắn. mê man vòng hai tay ôm lấy eo hắn, thều thào:

- Anh ơi…

- Tiểu Vũ? Tỉnh… tỉnh!! – Santa đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu..

- Em khó chịu lắm… - Nghe giọng nói quen thuộc, cả người cậu mềm nhũn ra, thút thít khóc.

- Em phát sốt rồi?

Santa cúi xuống bế cậu vào phòng đặt lên giường, cậu bỗng bật khóc, mặt gục vào ngực hắn. Hắn thấy xôn xao ở trong tâm can….

Rõ ràng biết cậu rất đau đớn, thế nhưng...

Hắn lại không biết làm thế nào để ngăn sự đau đớn này lại, chỉ nắm chặt lấy tay cậu, vội vã dùng điện thoại gọi cho Bá Viễn:

- Giúp tôi gọi bác sĩ tư nhân tới đây!

Bá Viễn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chưa load nổi vấn đề:

“ Có chuyện gì vậy?”

- Tiểu Vũ phát sốt rồi, trời đang mưa di chuyển không tiện!

“Được được, anh biết rồi! Cậu cố gắng trông chừng em ấy!” – Đầu dây bên kia Bá Viễn cũng nửa mơ nửa tỉnh trả lời

Cúp máy, nhìn Lưu Vũ nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, không ngừng rơi nước mắt. Santa cảm thấy vô cùng đau đớn, bọn họ bên nhau lâu như vậy, hắn hiểu rõ, chỉ những lúc đau ốm cậu mới để lộ ra dáng vẻ yếu ớt khổ sở đến đáng thương như thế này… Cũng chính là lúc cần được che chở vỗ về nhất...

- Đừng khóc nữa, bác sĩ sắp đến rồi… – Hắn ôn nhu vỗ về, đưa tay ra lau nước mắt cho cậu.

- Anh đừng đi có được không?...

- Anh không đi đâu hết! Anh ở lại đây với em! – Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, nhỏ giọng dỗ dành…
.
.

Cốc cốc…

Chẳng mấy chốc, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ. Santa vội vã chạy ra mở cửa. Vị bác sĩ khẽ gạt mấy hạt mưa đọng trên vạt áo blouse trắng…

- Có phải bệnh nhân trong này không?

- Vâng, mời bác sĩ vào, tình hình em ấy không được ổn lắm, sốt rất cao.

Hắn dẫn bác sĩ đến bên cạnh giường, ông lấy dụng cụ ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu:

- Phải cảm rồi, sốt tận 40 độ đấy không ít đâu! Tại sao bây giờ mới gọi bác sĩ đến?!

- Là do chúng tôi sơ suất! – Santa trầm mặc nói, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu không rời…

Vị bác sĩ nghiêm túc mở hộp y tế lấy ra một ít thuốc nói:

- Mau! Cho cậu ấy uống thuốc trước đi. Đưa thêm khăn lạnh để hạ nhiệt, nếu ngày mai vẫn chưa hạ sốt bắt buộc phải đưa đến bệnh viện!

- Phiền bác sĩ rồi, cảm ơn ông….

Bá Viễn tiễn bác sĩ ra về, còn Santa ở trong phòng cho cậu uống thuốc, thuốc có tác dụng khá nhanh, Lưu Vũ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lần này cậu ngủ rất say, cả đêm hắn vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu, thay khăn vén chăn tỉ mỉ, cho tới khi phát hiện cơn sốt đã hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về phòng chợp mắt cũng là lúc đồng hồ điểm 4 rưỡi sáng…
.
.

Sáng sớm…

Santa chu đáo đem đồ ăn sáng lên phòng Lưu Vũ, cho dù bản hắn mới chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Lúc này cậu đã thức giấc từ lâu, cũng đã vệ sinh cá nhân xong, một mình ngồi bó gối trên chiếc sofa nhỏ ở góc phòng. Vì cậu quay lưng lại nên hắn không nhìn thấy nét mặt của cậu lúc này.

Hắn khẽ khàng đặt tô cháo xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu. Nghe thấy những tiếng thở không ổn định, tim hắn thắt lại. Xót xa đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc rủ xuống trán cậu, dịu dàng nói:

- Anh xin lỗi, nhìn thấy em đau đớn như vậy nhưng lại chẳng giúp gì được cho em…

- Tôi không cần anh làm bất cứ thứ gì cho tôi cả! Giờ cái tôi muốn nhất chính là anh lập tức biến khỏi tầm mắt tôi! – Giọng nói của cậu lạnh như băng giá, nghiêng đầu tránh bàn tay của hắn, mỗi một lời nói ra đều nặng trĩu..

Santa cười khổ:

- Muốn đuổi anh đi thì em phải khỏi bệnh mới được! Đợi đến lúc em đủ sức ném anh ra khỏi đây, thì anh sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt em!

Hắn xúc một thìa cháo, cúi đầu khẽ thổi cho bớt nóng đưa lên gần miệng cậu:

- Ăn một chút đi!

- Tôi không muốn ăn!

- Há miệng! – Hắn kiên nhẫn nói

Lưu Vũ liếc nhìn thìa cháo trước mắt, vươn tay gạt đi. Cháo nóng văng đầy trên mặt bàn, Santa hơi cau mày đặt tô cháo xuống, túm lấy tay cậu:

- Em muốn đập phá lắm có phải không? Vậy thì đánh anh đi!! Anh không ngại để em ra tay thêm lần nữa đâu!

Đôi mắt cậu như phủ một màu u ám, lúc này mới nhìn rõ vết thương tấy đỏ trên gương mặt nhợt nhạt của hắn, có phần lúng túng, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng cúi đầu. Santa đau lòng nhìn cậu:

- Em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa được không? Anh cầu xin em đấy!...

Nếu cậu cứ như thế này bảo hắn làm sao có thể yên tâm để cậu rời xa mình được đây?

- ….

- Anh biết nói ra điều này là có lỗi với em, nhưng hãy cứ coi tất cả mọi chuyện như một vết thương nhỏ, cứ để nó tự động lành lại, đau một lần là đủ rồi…

Lúc này Lưu Vũ mới nghoảnh mặt lại nhìn hắn:

- Tự động lành lại? Anh nghĩ em là một kẻ đơn thuần như vậy sao?

- Em sẽ làm được thôi…

- Anh đâu phải là em… - Đôi mắt cậu ầng ậc nước, giọng nói thổn thức…

Đáy mắt hắn hiện rõ vẻ u uất, nhìn chăm chú vào mắt cậu, chỉ cảm thấy khó thở bị đè nén. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, Lưu Vũ không tự chủ được mà giãy dụa, lại nghe thấy giọng nói âm trầm của hắn:

- Cho anh thêm chút thời gian…

- Em muốn biết lý do…

Santa khẽ buông lỏng tay, đứng dậy quay đi:

- Em ăn chút đi, lát nữa nếu cần gì cứ gọi anh!

!!

Bàn tay to lớn của hắn trong chốc lát bị kéo lại, cậu đứng dậy bước đến đối mặt với hắn, hoài nghi hỏi lại:

- Tại sao phải tránh ánh mắt của em?

- Không có gì hết! - Giọng nói của hắn mang theo ngữ điệu nặng nề, lồng ngực như muốn tắc nghẹn, khẽ gạt tay cậu xuống rồi bước ra ngoài.

Nhìn cánh cửa khép lại dần, không biết vì sao trong lòng cậu dấy lên cảm giác vô cùng nghi hoặc, vì sao trong lòng cứ luôn cảm thấy hắn như có điều gì đó giấu mình…
.
.

Phòng bếp…

Santa mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, ngửa cổ uống một ngụm thật lớn, sau đó cúi đầu thở hắt, vừa rồi đối mặt với ánh mắt sắc bén cùng gương mặt nghi ngờ của cậu hắn suýt nữa đã không kìm lòng mà nói ra hết tất cả mọi chuyện! Giờ nghĩ lại trống ngực vẫn đập thình thịch…

Hắn cúi đầu, một lúc nào đó có lẽ hắn sẽ phải nói cho cậu biết, nhưng chắc chắn không phải bây giờ…

- Em ấy có chịu ăn không? – Giọng nói vang lên từ cửa bếp, Bá Viễn ngáp ngắn ngáp dài đi vào

Santa cười khổ:

- Không khả quan lắm…

- Nếu em ấy mà biết tô cháo đó là do cậu đích thân dậy từ sáng tinh mơ gà còn chưa gáy tỉ mỉ hầm không biết có cảm động rơi nước mắt không nữa! Còn vết thương thì sao? Nhìn nó có vẻ nghiêm trọng hơn rồi, lẽ nào em ấy không để ý à?

- Có vẻ như vậy…

- Cũng không thể trách Tiểu Vũ được! Ba tháng trước cậu bất thình lình chia tay với em ấy mà chẳng có lý do gì, ba tháng sau lại có thêm một bình hoa xuất hiện bên cạnh, dù cho em ấy có mạnh mẽ thế nào cũng không tránh khỏi việc trong lòng có chút tức giận! Huống hồ em ấy còn chẳng biết đầu đuôi sự việc như thế nào!

- ….

Nhìn gương mặt trầm ngâm của hắn, Bá Viễn cũng không nói thêm câu nào nữa, với lấy túi snack định đi ra ngoài. Santa bỗng dưng gọi giật anh lại:

- Viễn ca…

- Hử? *quay đầu*

- Anh sẽ không nói gì với Tiểu Vũ đúng chứ?

- Tất nhiên là anh sẽ không nói! Nhưng cậu định cứ giấu mãi vậy sao?

- Có gì không được?

- Cậu nghĩ có thể giấu đến bao giờ?

- Giấu đến khi nào không giấu được nữa… - Ánh mắt hắn càng trở nên u ám hơn. Có những chuyện một ngày nào đó rồi sẽ bị phơi bày, nhưng hắn chỉ hy vọng giấu được lâu thêm ngày nào biết ngày đấy thôi…

Santa hiểu rất rõ, một khi Lưu Vũ mà biết hắn vì cậu mà hy sinh bản thân như vậy thì cho dù là cả hai có thể gỡ được khúc mắc nhưng với tính cách của em ấy, nhất định sẽ gây ra hiềm khích đối với Long Tổng và nguy hiểm hơn nữa với Tencent.

Điều này sẽ gây ra những hậu quả vô cùng khủng khiếp, bảo bối tâm can của hắn đã đủ mệt mỏi rồi, hắn không muốn làm cậu phải suy nghĩ thêm nữa….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro