Chap 26: Mưu kế thâm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ là đợi viết xong hết rồi up một thể, nma nghĩ lại làm thế thì hem có gay cấn nên thoiii!

*luật cũ, đừng ghẻ lạnh cháu nó nữa không là Phi vụ với Yêu em méo có chap mới mà đọc đâu =))))))))))
.
.
Sáng sớm hôm sau, Santa đón chuyến bay lúc 9h sáng, Lưu Vũ vì vướng lịch chụp ảnh nên không thể ra sân bay tiễn hắn được. Bởi vậy nên khi vừa kết thúc buổi chụp liền canh chừng điện thoại của mình thật cẩn thận, lo là khi hắn nhắn tin hay gọi điện mà cậu lại không biết....

Chiều tối hôm đó, khi cậu vừa dùng bữa tối tại nhà hàng với hội Nine, Patrick, Lâm Mặc xong, đang trên về thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Màn hình hiển thị số điện thoại vừa lạ vừa quen khiến cậu bất giác khựng lại. Trí nhớ cực tốt đã ngay lập tức khiến cậu nhớ ra đây là số máy của Tần Nhu....

Lưu Vũ nhìn ba người kia đang mải tám chuyện, lặng lẽ bước ra góc khuất kín đáo nghe điện thoại.

- Lưu Vũ, tôi có chuyện muốn nói với anh! – Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của cô ta

- Tôi không nhớ mình còn chuyện gì để nói với Tần tiểu thư?

-  Đến nơi rồi anh sẽ biết, giờ tôi đang ở nhà hàng TK gần khách sạn SYL! - Nói xong cũng không đợi cậu ý kiến thêm, cô ta cứ thế mà dập máy luôn.

Cậu nhíu mày nhìn đồng hồ, lúc này cũng chưa đến 9 giờ, hay là cứ đi nhỉ?

- Ei, Vũ ca, chuyện gì vậy? Chúng ta mau về thôi! – Patrick đứng ở chiếc ô tô đen cách đó không xa vẫy vẫy tay

- A, mọi người cứ về trước đi! Staff vừa gọi điện nói có việc gấp, giờ anh phải đến công ty một chuyến!

Cậu cười nhẹ bước vào trong xe lấy túi xách, trước khi đi còn dặn dò họ cẩn thận rồi mới quay đầu rảo bước đi...

- Vậy anh đi sớm về sớm nhé!

- Anh biết rồi...

.
.
.
Nhà hàng TK...

Lưu Vũ hết nhìn nhà hàng cổ điển trước mặt lại nhìn vào định vị trong điện thoại, đang vào thời điểm giao mùa của năm, những cơn gió thổi lên gương mặt nhỏ xinh của cậu, lạnh đến thấu xương.

Cậu nhíu mày tự kéo chiếc khóa áo khoác mỏng lên, thầm nghĩ nếu Santa mà biết cậu ăn mặc phong phanh thế này nhất định sẽ mắng cậu mất...

Quay về với chủ đề chính, nhà hàng này nằm khá gần với khách sạn SYL, thiết kế theo kiểu truyền thống cổ xưa pha đôi nét gothic ma mị, nhìn vào có chút rùng mình.

Tuy vậy cậu vẫn kiên nhẫn bước vào trong quán, đập ngay vào mắt là Tần Nhu đang ngồi ở chiếc bàn trong một góc khuất nhỏ, quán không có một khách nào khác ngoài hai người họ...

- Mời ngồi! – Thấy cậu, cô ta vẫn rất bình thản chỉ vào chỗ ngồi trước mặt.

Chỉ một lát sau, phục vụ đã đem thêm cho cậu một cốc trà hoa quả nóng, thời tiết lạnh và không khí quỷ dị của quán khiến Lưu Vũ liền chậm rãi cầm cốc trà ấm nóng bằng hai tay:

- Nói đi, có chuyện gì?

- Cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ, sắp tới tôi sẽ mở họp báo công bố chuyện của mình với Santa, và yêu cầu của tôi là anh phải rời xa anh ấy! Vậy thôi!

Bàn tay cầm cốc nước của cậu hơi khựng lại, trong đêm khuya, những cơn gió từ bên ngoài khung cửa sổ lùa vào khiến mái tóc vàng kim của cô ta khẽ bay bay. Nhìn kỹ một chút thì mặt mũi cô ta cũng chẳng có chút tia sáng nào, hiển nhiên bị cái tình yêu mù quáng đó giày vò không ít...

- Đây không phải lần đầu tiên chúng ta nói đến vấn đề này, tôi đã đưa ra câu trả lời của mình trước đây! Và tôi thì không thích phải lặp lại lần thứ hai!

- Tôi biết đến Santa từ khi anh ấy còn tham gia Chuang mùa 4, anh dựa vào cái gì mà chen chân vào rồi cướp đi tất cả tình cảm của anh ấy? Lưu Vũ, anh nói xem anh có đáng hận không hả?

Cậu chậm rãi uống một ngụm trà hoa quả, chỉ là cười khẩy một cái, bởi vì việc cô ta để ý Santa so với việc cậu và hắn đã phải lòng nhau ngay từ sân khấu battle đầu tiên vốn dĩ không thể xếp chung một hàng được....

Cả cậu và hắn đều có được phong cảnh đẹp nhất đời mình, cùng yêu thương và trân quý đối phương, thành tâm và ngưỡng mộ.

Phong cảnh đẹp nhất của hai người có được từ lúc gặp được đối phương, cả thế giới tốt đẹp bao la cũng dường như quy tụ lại hết ở đó....

-  Tần tiểu thư, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu... Tình yêu mà cô ảo tưởng là có thực chất đã chẳng có một chút nào rồi, nếu còn tiếp tục cố chấp thì sẽ chỉ càng đau khổ hơn mà thôi...

Tần Nhu nhìn cậu uống nước, mắt cô ta liền ánh lên một tia quỷ dị, bình tĩnh nói:

- Nằm mơ...

Nghe cô ta nói vậy, Lưu Vũ chỉ cảm thấy rất bất lực, liền kéo ghế đứng dậy:

- Nếu đã như vậy thì chúng ta chẳng còn gì để nói nữa cả!

Cậu lịch sự làm động tác chào, sau đó liền quay đi, nhưng vừa mới bước hai bước đã cảm giác hai chân mình đột nhiên mềm nhũn ra, mắt tối sầm lại. Cậu loạng choạng ngồi bệt xuống ghế, vươn tay bám lấy cạnh bàn.

Bàn tay trắng trẻo không ngừng vỗ vào đầu, muốn làm cho mình tỉnh táo lại nhưng mọi thứ trước mắt đã ngay tức khắc biến thành một màn đen u tối.

Giây sau, Lưu Vũ đổ gục xuống mặt bàn, Tần Nhu mỉm cười, một nụ cười đầy giảo hoạt. Cô ta lục trong túi cậu lấy đi điện thoại, cúi đầu bấm một tin nhắn gửi cho ai đó rồi khoát tay một cái, từ phía sau cánh cửa liền xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt.

Bọn chúng gật đầu theo lệnh rồi mỗi người một việc đưa cậu đi ra ngoài theo lối cửa sau, một đường rẽ sang khách sạn SYL ngay gần đó..

Tần Nhu nheo mắt nhếch môi nhìn theo bóng bọn họ, cô ta rất muốn biết Santa và Lưu Vũ rốt cuộc có thể bất chấp tất cả mà ở bên nhau tiếp được hay không! Thứ mà cô ta không có được thì người khác cũng đừng mơ có được!
.
.
.

Tập đoàn Wajijiwa...

Từ Trạch Dương vừa mới đi gặp đối tác bàn chuyện kinh doanh của công ty, vậy nên cũng đã uống khá nhiều. Lúc y xuống dưới hầm để xe, điện thoại trong túi bỗng rung lên, y nhíu mày nhìn màn hình.

Nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên đó, Trạch Dương vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Là tin nhắn của Tiểu Vũ?

" Trạch Dương, anh có thể đến với em không? Em đang ở khách sạn SYL, phòng 2408, em thật sự rất mệt mỏi...."

Nội dung của tin nhắn khiến y thoáng chốc lạnh cả người, ngữ điệu này chắc chắn không thể nào là Lưu Vũ được...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Có phải em ấy đang gặp nguy hiểm không?

Nghĩ vậy y cũng không suy nghĩ thêm nữa, vội vã lái xe ra khỏi hầm, chỉ khoảng 15p sau, y đã có mặt ở khách sạn SYL. Sau khi nghe chỉ dẫn của tiếp tân, liền một mạch đi lên phòng 2408...

Đây là một căn phòng hạng sang nằm ở cuối dãy hành lang, Trạch Dương đưa tay lên gõ cửa, nhưng gõ nửa ngày trời cũng không thấy ai lên tiếng. Y hồ nghi vặn nhẹ tay nắm cửa, kết quả khiến y không khỏi bất ngờ...

Cửa không khóa?

Y mang theo tâm trạng cực kỳ đề phòng bước vào trong, đèn đóm đều tắt hết cả, chỉ khẽ gọi một tiếng:

- Tiểu Vũ?....

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa vào qua khung cửa sổ, liền sau đó là tiếng thở nặng nề:

- Ưm... Lạnh...

Trạch Dương giật mình mò mẫm bật công tắc đèn, hình ảnh trước mắt làm y đứng hình....

Lưu Vũ mê man bất tỉnh nằm trên giường lớn, gương mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi rỉ ra trên trán ướt đẫm. Nhìn biểu tình nguy hiểm kia, y giật mình lao đến dựng cậu dậy kiểm tra tổng thể một hồi, sau khi xác nhận y phục vẫn còn nguyên, cơ thể không có dấu vết bị hại mới thở phào một hơi...

Nhưng sao thân nhiệt lại nóng thế này chứ?

Chuyện này, rốt cuộc là thế nào đây?

- Ưm.... Nóng...

Lưu Vũ khẽ lẩm bẩm một cách mềm yếu, lúc kêu nóng lúc lại than lạnh, đầu không ngừng dụi vào người y như thể đang muốn tìm kiếm sự an toàn, dáng vẻ ngọt ngào dính người ấy bỗng chốc khiến cả người y trở nên tê dại..

Trạch Dương chỉ cảm thấy cả người nóng phừng phừng, cố gắng kìm nén bản thân mà đặt cậu nằm xuống giường, bản thân thì vội vã đứng dậy. Nhưng lúc này thần trí cậu đã mê loạn, vì vậy cứ nhào đến bám chặt lấy tay y không chịu buông...

Y bất lực ngửa mặt lên trời thở hắt một hơi, vừa tự kìm chế bản thân mình vừa dỗ dành con mèo nhỏ mít ướt kia, chỉ cảm thấy lúng túng như một đứa trẻ con... Mỗi một cử động nhỏ của cậu đều như kích thích men rượu trong người y...

Rất may Trạch Dương còn đủ tỉnh táo để nhận thức được Lưu Vũ là người như thế nào, cho dù lúc này cậu như một mâm cỗ gọi mời, thì y cũng không được phép thưởng thức!

Mắt thấy cậu đang mất hết tỉnh táo vươn tay chuẩn bị tự cởi áo của chính mình, y hoảng kinh vội lao đến giật tay cậu lại ghìm xuống thật chặt. Cái biểu hiện này, lẽ nào là bị người ta hạ thuốc rồi?

Chuốc thuốc?

Phải rồi, y còn nhớ bản thân hình như cũng có mang theo mấy viên thuốc giải, bởi vì tính chất công việc buộc y thường xuyên phải đi tiếp rượu với đối tác. Thế nên trong túi lúc nào cũng mang theo thuốc giải để đề phòng có người nảy ra suy nghĩ không an phận!

Nghĩ vậy Trạch Dương liền dùng một tay lục lấy lọ thuốc trong túi áo, gấp gáp lấy ra một viên rồi nhét vào miệng cậu, giơ tay với lấy chai nước khách sạn chuẩn bị sẵn ở đầu giường rồi nhẹ nhàng cho cậu uống...

Lưu Vũ mơ hồ nuốt viên thuốc xuống, nhíu nhíu mày nhìn y, thều thào nói:

- Anh..... anh không phải.... Anh không phải Santa....

- Ừ, anh không phải Santa! – Y kiên nhẫn đáp

- Anh muốn làm gì tôi hả?! Tránh ra, tôi phải đi tìm anh ấy!!! – Cậu quơ tay hất đổ chai nước, nước đổ thẳng vào người cậu khiến cả người của cậu ướt sũng nước... Chiếc áo mỏng manh thấm nước dính bết vào người, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ dần hiện ra trước mắt khiến Trạch Dương liền cảm thấy khó thở.

Y bất lực dùng chăn quấn chặt người cậu lại, khổ sở nói:

- Bảo bối, em đừng nháo nữa được không?

Vì đã uống thuốc giải nên rất nhanh đã có tác dụng, Lưu Vũ ngoan ngoãn nằm im trên giường, hơi thở đều đều từ từ chìm vào giấc ngủ. Trạch Dương dùng tay sờ lên trán cậu, thấy không còn nóng hầm hập nữa mới yên tâm ngồi xuống giường.

Xét cho cùng thì chuyện này có điều gì đó rất không đúng! Lưu Vũ trước giờ rất chu toàn, cẩn mật, sao có thể bất cẩn bị người ta hạ thuốc được chứ?

Vì vậy chỉ có thể là do có ai đó đã nhúng tay vào...

Mà người có khả năng làm được chuyện này, nhất định chỉ có mình Tần Nhu mà thôi...

Y nhíu mày nhìn người con trai đang ngủ yên bên cạnh, đứa em họ này của y thật đúng là càng lúc càng tùy tiện!

Nếu không phải hôm nay người bị cô ta dụ đến là y, thì không biết sẽ xảy ra chuyện đáng hận gì nữa...

......

Sáng sớm...

Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ rọi vào trong căn phòng hạng sang của khách sạn. Chỉ thấy trên giường lớn có hai người con trai đang say ngủ, chỉ là..... người nằm bên ngoài lại không mặc áo, thoạt nhìn có chút ái muội.

Hàng mi dày của người nằm trong đột nhiên khẽ động đậy, Lưu Vũ chậm rãi mở mắt ra... Chỉ thấy cơ thể cực kỳ mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, không còn chút sức lực nào.

Cậu ôm trán chống tay xuống giường rồi từ từ ngồi dậy, lúc này mới nhìn ra xung quanh.

Khoan! Cậu đang ở đâu thế này?

Khách sạn sao? Tại sao cậu lại ở đây?

Và ai đã đưa cậu tới đây?

Đêm qua....

Tần Nhu hẹn cậu tới nhà hàng để nói chuyện.... sau đó....

Lúc này Lưu Vũ đột ngột nhìn sang bên cạnh, một luồng khí lạnh từ dưới chân bốc lên. Đại não như nổ bùm một tiếng, người bên cạnh cậu.... tại sao lại là Từ Trạch Dương?

Hơn nữa anh ta còn đang cởi trần...

Cậu cúi xuống nhìn người mình, phát hiện bản thân cũng đang mặc đúng một chiếc áo sơ mi khổ rộng nhìn là biết của ai và chiếc quần thun ngắn ngang đùi, chỗ nào cũng muôn phần ám muội...

Không thể nào!

Lưu Vũ...

Rốt cuộc mày đã làm ra chuyện gì?!

Cậu nghiến răng bước xuống giường, lao thật nhanh vào trong WC. Chống tay trên bồn rửa mặt nhìn bản thân mình trong gương, tưởng như bản thân thật sự có thể khóc đến tê tâm liệt phế...

Nghĩ đến Santa, hai khóe mắt liền ầng ậc nước, sau này cậu làm sao còn có thể đối diện với hắn nữa chứ? Cơ thể chỉ dành cho một mình hắn nay đã bị người ta vấy bẩn như vậy, bảo cậu còn mặt mũi nào đứng trước mặt Santa và nói rằng cậu yêu hắn đến nhường nào...

Lưu Vũ cay đắng hất một vốc nước lạnh lên mặt, cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo cuối cùng trước khi bước ra và đối diện với kẻ đã xé tan sự kiên nhẫn của mình ngoài kia...

Bên ngoài lúc này Trạch Dương cũng đã tỉnh lại từ lâu, nhìn thấy cậu lao một mạch vào WC y cũng không tiện ngăn cản, chỉ đành đợi cậu bước ra rồi mới giải thích rõ ràng.

Cạch...

Khoảng 10p sau, cửa WC bật mở, chỉ thấy Lưu Vũ trầm mặc bước ra ngoài, cậu lầm lũi bước đến trước mặt y, sau đó liền vung tay...

Y nhắm mắt chờ đợi cú tát trời giáng chuẩn bị đáp xuống mặt mình, lại chỉ nghe thấy giọng nói tự giễu:

- Tưởng tôi sẽ đánh anh à? Xin lỗi, tôi ngại bẩn!

Trạch Dương ngơ người nhìn cậu, đôi mắt cậu ngập tràn hận ý nhìn y:

- Anh câu kết với Tần Nhu hãm hại tôi, vậy nên cho dù giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện gì thì cũng đều không phải do tôi tự nguyện! Đừng nghĩ dùng cách hèn hạ dơ bẩn này là có thể ép tôi rời xa anh ấy, về nói với em họ anh, tôi và cô ta sẽ có một buổi gặp mặt trực tiếp! Chắc giờ này cô ta đang hả hê lắm nhỉ?

- Tiểu Vũ, khoan đã, em hiểu lầm r....

- IM ĐI!!! Tôi không muốn nghe!!!! – Cậu hét lên giận dữ

Y tổn thương ấn cậu ngồi xuống sofa, gõ một cái vào đầu cậu:

- Đồ con thỏ vô ơn này! Em hành hạ anh cả một đêm, rồi bây giờ lại giở mặt vô tình như thế mà được à?!

- Đồ khốn vô sỉ!

- Được rồi được rồi, không trêu em nữa! Tối qua đúng là chúng ta ngủ chung trên một chiếc giường...

CHÁT!!!

Còn chưa kịp nói xong, gương mặt điển trai của y đã lãnh trọn cú tát trời giáng của cậu, chỉ vài giây sau đã in hằn vết tay trên mặt...

- Tôi bảo anh im miệng! – Lưu Vũ nghiến răng trừng mắt nhìn y

- Trời ạ, ít nhiều em cũng phải cho anh nói hết đã chứ! Đúng là chúng ta ngủ chung, nhưng anh không hề làm gì em! Nghe rõ chưa? ANH KHÔNG HỀ LÀM GÌ EM HẾT! – Trạch Dương ấm ức xoa xoa má, sao trước giờ y không nhìn ra con thỏ này lại bạo lực như vậy chứ...

Cậu lặng người hỏi lại:

- Anh nói cái gì?

- Anh nói là, anh không làm gì em hết, tối qua chúng ta hoàn toàn trong sáng!!

- Thật không? – Lưu Vũ kích động lao đến túm lấy hai vai y mà tra hỏi

- Thật!

- Anh có chắc không?

- Anh chắc!

- Có chính xác không?

- Hoàn toàn chính xác!! – Trạch Dương bị cậu túm lấy vai lắc đến ong cả đầu

Cậu ngơ người buông y ra, ngồi phịch xuống ghế sofa, day day nhẹ mi tâm, vài giây sau lại chợt nhớ ra điều gì đó:

- Khoan đã! Nếu vậy thì.... Quần áo của tôi đâu? Tại sao trên người tôi chỉ còn đúng chiếc áo sơ mi của anh?

- Bó tay quá tổ tông của tôi ơi, đêm qua em náo loạn hất đổ hết nước vào người, quần áo không khô nổi lấy một mảnh! Chẳng lẽ lại để em mặc nguyên bộ đồ ướt rượt thế mà nằm ngủ à, lúc đó lỡ em phát cảm thì tên đầu đá Uno đó nhất định sẽ băm anh ra thành vạn mảnh mất!

Vậy có nghĩa là....

Cậu vẫn là Lưu Vũ của Santa, của một mình hắn, vẹn nguyên trong sạch?

Nhìn khóe miệng không giấu nổi nụ cười sung sướng kia, Trạch Dương chán nản thở dài ấm ức:

- Nói cho em biết, lần này em nợ anh rất nhiều đấy! Dám ra tay cho anh một bạt tai, em là người đầu tiên!

- Ai bảo anh tối ngày chỉ biết cợt nhả trêu đùa tôi, đáng đời lắm! -  Cậu thẹn quá hóa giận vừa mắng vừa cười, cười đến thần cả người. Bầu trời tưởng chừng như u tối xám xịt một màu nay lại tươi sáng rực rỡ tỏa ánh hào quang.

Bộp!

Lưu Vũ còn đang đờ đẫn trong vui sướng, trán lại bị một thứ gì đó mềm mềm đập vào, chỉ thấy Trạch Dương cầm một túi đồ đưa cho cậu:

- Đây là gì?

- Quần áo anh đặt mua cho em, bộ đồ kia ướt hết rồi, với lại nó cũng quá mỏng nữa! Sắp giao mùa rồi, thời tiết rất lạnh!

- Đúng rồi, điện thoại của tôi đâu? – Cậu sực nhớ ra bản thân đã không liên lạc với Santa từ đêm qua rồi...

- Trong túi xách ấy, nhưng lúc anh cầm lên xem thì nó đã bị tắt nguồn rồi! – Y vừa nói vừa mò mẫm trong túi xách lấy điện thoại đưa cho cậu.

Lưu Vũ nhíu mày nhìn màn hình, trên đó là hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Santa, chắc hắn đã lo lắng cho cậu lắm!

Ai đã tắt nguồn điện thoại của cậu?

....

Là Tần Nhu?!

Cậu nghiến răng siết chặt điện thoại trong tay, hai mắt tối sầm lại.. Nhìn biểu tình khủng bố của cậu, Trạch Dương khẽ khàng hỏi:

- Chuyện này đúng là do Tiểu Nhu làm sao?

- Từ Trạch Dương!

- Hả?! – Đột nhiên bị gọi thẳng họ tên khiến y giật mình đáp lại

- Từ bây giờ tất cả những gì tôi làm đều không liên quan đến anh, chuyện hôm nay cũng không được tiết lộ với  bất cứ ai! – Lưu Vũ nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, nghiêm túc nói.

- Được thôi, bất cứ khi nào em cần anh giúp thì cứ trực tiếp liên lạc với anh!

Cậu gật đầu vơ lấy túi xách bước ra ngoài, lúc đến cửa không quên quay đầu lại nhìn y, chậm rãi buông ra một câu:

- Dù sao cũng cảm ơn anh! – Nếu người ở đây không phải là y mà là một kẻ khác, chỉ sợ thật sự sẽ xảy ra hậu quả vô cùng khôn lường...

Trạch Dương mỉm cười gật đầu đáp lại với cậu, nhìn theo bóng cậu rời khỏi phòng. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của y cũng vang lên từng hồi gấp gáp. Nhíu mày nhìn số điện thoại trên màn hình, y bật cười thành tiếng, chỉ sợ chuyện này có muốn giấu cũng không được rồi đây...

- Làm sao cậu biết số của tôi? – Y đưa điện thoại lên tai, phủ đầu trước...

- Muốn biết số điện thoại của CEO tân nhiệm tập đoàn Wajijiwa, đối với Uno Santa tôi không phải một điều quá khó khăn... - Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh như băng của Santa, hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày phải dò tìm người yêu của mình ở chỗ tình địch cả!

Nhưng chỉ bởi vì tung tích của Lưu Vũ trong INTO1 không một ai biết, nên cùng bất đắc dĩ hắn mới phải tìm đến y... Sự kiện hắn tham gia tối nay là bắt đầu, nếu đến lúc đó còn không liên lạc được với cậu, hắn thật sự sẽ phát điên mất!

- Uno Santa... Người mà đời này Tiểu Vũ chọn là cậu, vậy nên những gì tôi sắp nói sau đây, một chữ cũng không được phép quên!

- ....
.
.
.
.

Phía bên kia...

Lưu Vũ bước ra khỏi khách sạn liền mở điện thoại, nhưng không phải để liên lạc với Santa mà là để gọi cho Tần Nhu...

Điện thoại vang lên vài hồi chuông thì có người bắt máy:

- Alo?

- Tần Nhu! Cô đang ở đâu? – Nghe thấy âm điệu lạnh lẽo của cậu, Tần Nhu có chút rùng mình, huống hồ trước giờ Lưu Vũ chưa bao giờ gọi thẳng tên của cô ta như thế này...

Lẽ ra giờ này anh ta phải ngập chìm trong đau khổ rồi chứ?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Tôi hỏi lại lần nữa, giờ cô đang ở đâu?! – Cậu nghiến răng nói từng chữ một cách lạnh lùng.

Cô ta giật mình hoảng hốt, không dám trả lời một câu nào, vội vã cúp máy...

Lưu Vũ cúi đầu nhìn màn hình tối đen, chỉ chậm rãi gọi vào một số khác:

- Chị Diệp, giờ này chị có ở công ty không? Em muốn sắp xếp lịch gặp chủ tịch Đằng, nghe nói ngài ấy là người đã giúp đỡ em lấy lại danh tiếng trong việc sự kiện bị hủy đợt trước!..... A, chiều nay ngài ấy có hẹn đi ăn với Tần tiểu thư rồi sao? Tiếc quá, vậy để em sắp xếp một buổi khác vậy! Làm phiền chị rồi ạ...

Cúp máy, khóe môi xinh đẹp của cậu câu lên một nụ cười lạnh lẽo...

Muốn trốn?

Không dễ vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro