Chap 4: Hạnh phúc bình dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau…

Santa và Lưu Vũ xách hành lý ra sân bay, hai người hôm nay đặc biệt theo phong cách kín cổng cao tường. Một phần vì bây giờ ở Thành Đô đang là mùa đông, một phần vì tránh bị người ngoài nhận ra. Santa đầu đội chiếc mũ len , cổ áo len cao che đi nửa khuôn mặt, kính râm đeo trên sống mũi cao. Cho dù cố giản dị hơn nữa, cũng không che nổi vẻ sang trọng, tao nhã tự nhiên của hắn…

Trái lại Lưu Vũ mặc chiếc áo hoodie chùm kín đầu có hai tai thỏ đáng yêu, đeo thêm cặp kính đen to bằng nửa khuôn mặt. Nom tổng thể như một cặp đôi yêu nhau bình thường, hoàn toàn không nhận ra một chút gì bất thường. Bọn họ dù gì cũng là người của công chúng, nếu để người ngoài phát hiện ra, e rằng sẽ có biến to…

- Đêm qua ngủ không ngon à? – Hắn vừa chỉnh lại khẩu trang cho cậu vừa ân cần hỏi…

- Em háo hức quá… - Cậu gật gật nói

- Vậy một lúc nữa lên máy bay ngủ bù…
.
.
.

Lên máy bay, vừa ngồi vào khoang hạng nhất chỉ có hai người, Lưu Vũ đã nhanh chóng chui sang ghế của hắn, dụi dụi vào vai hắn. Cũng may mà ghế ở khoang hạng nhất đặc biệt lớn, vừa đủ chỗ cho cả hai người. Như thế này cũng tốt, chí ít có thể gần gũi với cậu thêm một chút … Santa liếc mắt nhìn gương mặt say ngủ kia. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má.

Tương lai sau này…

Liệu em có giống như bây giờ dựa vào vai một người nào khác không? Người đó liệu có chăm sóc tốt cho em, sẽ yêu thương em, không khiến em phải chịu tổn thương đúng chứ?
.
.
.
.

Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng đến được Thành Đô – được mệnh danh là thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc. Lúc này đang là giữa tháng hai, ở Thành Đô đang là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa tràn ngập trong không gian. Làm thủ tục xong, bước ra khỏi sân bay, Lưu Vũ vội vàng lôi từ trong túi ra một chiếc khăn nữa quấn lên cổ hắn:

- Anh mau choàng thêm khăn vào, đừng để bị cảm lạnh!

Santa cười cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo âu của cậu, bộ dáng sốt sắng như một người vợ trẻ vậy, hắn đột nhiên cảm thấy thành phố này phút chốc không còn lạnh như vậy nữa. Cánh tay dài của hắn vươn tới kéo cậu ủ vào trong áo khoác.

- Đi thôi! Vợ à~

- Vâng… - Cậu đỏ mặt nhìn xuống đất, hai tai nóng bừng
.
.
.

Địa điểm mà Santa chọn là một căn biệt thự nhỏ tiện nghi nằm trong trang viên xinh đẹp yên tĩnh bậc nhất Thành Đô. Cây cối xung quanh đều bị một lớp tuyết dày đặc bao phủ, cảnh tượng mùa đông tuyệt đẹp nhưng lại phảng phất nét buồn man mác. Vì muốn đảm bảo một không gian yên tĩnh tự nhiên nhất có thể, hắn đã hào phóng bao cả trang viên này, cho nên hiện tại chỉ có hai người họ. Santa lấy chìa khóa mở cửa biệt thự ra…

Vào trong nhà là thấy ấm áp hẳn lên, hắn vươn tay gạt mấy bông tuyết còn sót lại trên tóc cậu:

- Quá trưa rồi, em có đói không?

Lưu Vũ tháo khẩu trang, kính và mũ xuống, xoa xoa bụng nhỏ:

- Hơi hơi….  Hay là mình mua đồ về cùng nhau nấu ăn đi! Cho anh nếm thử tay nghề của em!

Santa mỉm cười đội lại mũ và khẩu trang cho cậu, rồi cùng nắm tay cậu bước ra khỏi nhà… Cúi nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, tim bỗng có cảm giác xao xuyến...

Chỉ có điều...

Sự ngọt ngào hiện nay của cả hai là vụng trộm….

Bọn họ rất nhanh đã tìm được siêu thị gần đó, nắm tay nhau bước vào… Santa vừa xuất hiện một cái thì mấy cô nhân viên trẻ lập tức nhìn không chớp mắt, mặc dù hắn ăn mặc rất kín đáo nhưng không thể che giấu được soái khí từ đôi mắt sắc bén đằng sau cặp kính mát tối màu…

Lưu Vũ rất không vui nhìn tròng mắt của mấy chị nhân viên như sắp rớt ra ngoài, ghé vào tai hắn nói nhỏ, giọng nói ngập mùi giấm chua:

- Em phát hiện ra anh đúng là một bông hoa tươi đẹp! Thu hút rất nhiều ong bướm nha~

- Vậy em là ong hay là bướm?

- Em hả? Em là..... đạo tặc!

- Vậy xin hỏi quý ngài đạo tặc, khi nào mới có thể đem đóa hoa tôi đây ngắt về nhà? Hay là... đêm nay luôn đi? – Hắn kéo eo cậu sát vào người mình, nói nhỏ… Hai chị nhân viên kia lại được dịp hú hét ngon lành

Cậu ngượng chín cả mặt, hai tai đổ bừng, lúng túng ho một tiếng, quay sang kéo một chiếc xe đẩy:

- Mình đi thôi!

Cái con người này, thật sự xấu xa hết mức! Ở đây nhiều người như vậy mà dám ngang nhiên lưu manh trêu chọc cậu!!

Santa bật cười đi theo, hắn đẩy xe chở đồ, cậu bước bên cạnh, bốn mắt nhìn xung quanh tìm nguyên liệu cho món ăn… Suốt cả đoạn đường hai người đi, cậu nhận được vô số những ánh nhìn vừa kinh ngạc tò mò, vừa ngưỡng mộ, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Hắn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt luôn dõi theo cậu không rời. Lúc chọn hải sản, ngửi thấy mùi tanh, nhăn mặt đưa tay bịt mũi, lúc không lấy được túi bột trên cao, liền quay lại mè nheo với hắn, lúc nhìn thấy chú sâu nhỏ trên lá rau, hoảng hốt nhảy vào lòng hắn...

Mỗi một cử chỉ nhỏ của cậu, mỗi một biểu cảm đều khiến hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng, được hắn khắc ghi thật sâu vào trong ký ức. Santa đã từng hy vọng biết bao nhiêu rằng những ngày tháng của bọn họ cũng có thể trôi qua trong yên bình và vui vẻ như lúc này.

Chỉ tiếc là...

Sớm đây thôi…

Bọn họ sẽ không thể ở bên nhau được nữa rồi…

Lúc này Lưu Vũ đang cúi đầu nhìn đám tôm hùm đất trong thùng lạnh, cười một cách ngốc nghếch.

- Santa, anh muốn ăn tôm hùm đất không?

- Em thích là được!
.
.
.

Lúc hai người lựa xong đồ về đến biệt thự là 6h tối…

Lưu Vũ nhanh nhẹn xách túi đồ vào bếp, bắt tay nấu nướng… Santa cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ tủ, bước vào bếp, nhìn thấy cậu đeo tạp dề tất bật xào nấu. Hắn cứ đứng nhìn đến ngây người ra. Lồng ngực bỗng trào lên một cảm giác khác thường, một cảm giác ấm áp, an yên đến lạ.

- Nhìn em làm gì? Mau đi tắm đi! – Lưu Vũ quay người thấy hắn đang nhìn mình, nhẹ giọng nói…

Santa xắn ống tay lên, bước vào bếp:

- Anh nấu cùng em!

Hắn cởi áo khoác ra, trên người là chiếc áo len mỏng hàng thiết kế cao cấp. Tay áo xắn cao, gương mặt nghiêm túc làm sạch tôm hùm đất.. Trước khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cậu chưa bao giờ hình dung ra cảnh hắn đứng trong bếp.. Trước đây ở ký túc cũng là cậu nấu cho hắn…
.
.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, Lưu Vũ thi thoảng lại liếc sang bên cạnh, cũng không nhìn rõ hắn, chỉ cảm giác hắn nấu cơm rất thành thục, mỗi một động tác đều vô cùng chuyên nghiệp. Cho dù là vào bếp thì hắn vẫn đẹp trai đến mức không chê được điểm nào, chỉ là so với thường ngày thì lúc này lại khiến có cảm giác gần gũi hơn.

- Anh vào bếp trông lạ lắm à? – Santa vừa xếp tôm vào nồi vừa cười nhẹ…

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú:

- Em không biết hóa ra anh cũng rất thành thục trong việc bếp núc!

- Ừm… Bởi vì lúc trước công việc thường xuyên phải đi nhiều nơi, dòng đời xô đẩy không còn cách nào khác phải tập nấu ăn để sống sót thôi.

- Vậy tại sao lúc ở ký túc em chưa bao giờ thấy anh vào bếp!

- Cái chính là anh muốn nếm thử đồ ăn em nấu, còn bây giờ anh lại muốn một lần được vào bếp vì em….

Lưu Vũ bị lời nói của hắn làm cho cảm động vô cùng, cậu nhìn hắn lâu hơn một chút rồi cười nhẹ với tay mở ngăn tủ bếp trên đầu lấy bát đĩa nhưng tầm với lại quá cao khiến cậu với không được….

- Để anh! – Nhìn bộ dáng bất lực của cậu, Santa vội lau tay bước đến sau lưng cậu, ngực hắn chạm vào tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, giơ tay với một chiếc bát xuống một cách dễ dàng. Cả người cậu như dán vào trước ngực hắn, khiến bàn tay cầm muỗng bất giác nắm chặt lại… Cảm giác toàn thân nóng bừng…

- Cảm ơn anh!
.
.
.
Một mâm cơm đơn giản nhanh chóng được làm xong, giữa bàn ăn là một đĩa tôm hùm đất lớn được Santa dày công trang trí tỉ mỉ, màu sắc vô cùng đẹp mắt, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy… Lưu Vũ bê đĩa đậu phụ ma bà nổi tiếng Thành Đô ra, nhìn hắn chăm chú, xuýt xoa:

- Đóa Đóa của em đẹp trai thật đấy!

Santa lắc đầu bĩu môi:

- Em trêu chọc anh! Tóc tai thì công xuôi cọng ngược, áo quần nhếch nhác thế này có chỗ nào đẹp trai hả?

Cậu mỉm cười nhẹ một tay đặt trên vai hắn cố định, tay kia dịu dàng cầm khăn tay chấm chấm nhẹ vài giọt mồ hôi vương trên trán hắn:

- Ý em là… bởi vì muốn tự tay chuẩn bị bữa tối cho em, anh mới không màng tất cả chủ động xắn tay vào bếp, tỉ mỉ trang trí từng món ăn cũng là vì em! Đó chính là dáng vẻ đẹp trai nhất của anh, cũng chính là dáng vẻ mà em yêu nhất!

- ….. – Anh đại thần nào đó lại bị làm cho hồn bay phách lạc luôn rồi…. Haizzz…

Lưu Vũ bật cười ngồi lại vị trí bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn bữa tối thịnh soạn đẹp mắt:

- Em cứ tưởng anh chỉ biết đến công việc, không ngờ rằng còn biết vào bếp. Santa, anh đúng là một người đàn ông hoàn hảo của gia đình.

Santa lúc này mỉm cười mang chút đắc ý, hiển nhiên là rất tự tin vào tay nghề của mình, tận tình bóc một con tôm đút vào miệng cậu:

- Bảo bối, nào….

Lưu Vũ gật gù ăn một cách vui vẻ…

- Có ngon không?

- Anh đem hết tâm ý bỏ vào trong này, còn có thể không ngon sao?

- Nếu đã ngon như vậy, nội trong vòng 1 tháng em mà không tăng cân thì chết với anh…

Hắn hài lòng khi thấy cậu ăn ngon miệng, tiện thể ra lệnh luôn. Thời gian qua công việc của cả nhóm rất nhiều, mà nhóc con này lại ép bản thân tập luyện đến mức không màng ăn uống, cơ thể hao tổn, lại gầy tong teo như cây sào, làm hắn nhìn mà xót chết được....

- Tháng trước anh ép em ăn đến mức tăng 3 kg rồi đấy, tăng nữa sao? – Cậu bĩu môi sụt sịt không cam tâm nói…

- Mới thế mà nhiều ít cái gì! Ăn thêm cho anh! – Santa vẫn từ tốn bóc từng con tôm vào bát cho cậu, nghiêm giọng nói

- Haizzzz… - Lưu Vũ chống tay lên mặt, hai cái má mochi trắng trắng nộn nộn đội lên một cục tròn ủm, vừa đáng thương vừa buồn cười…

- Cục cưng, em có cần phải làm bản mặt oán phụ như vậy không? 

- Hứ, em mới không thèm!! - Cậu quay ngoắt đầu ôm bát giấu đi, Santa cầm con tôm đã được lột sạch vỏ trên không trung, lắc đầu cười, bảo bối lại dỗi rồi, mà dỗi giờ này là tội cho ai? Đương nhiên là tội cho hắn… Vì vậy hắn cởi găng tay ra, kéo cậu quay trở lại:

- Nào, anh sai rồi! Em ăn thêm một miếng đi…

Lưu Vũ bĩu môi hờn dỗi, nhe răng ngấu nghiến con tôm trên tay hắn:

- Xem như là anh biết điều!
.
.
.

Sau khi ăn xong, Santa nghiễm nhiên là người rửa bát. Hắn xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu, dịu dàng nói:

- Em đi tắm trước đi, anh thu dọn lại một chút!

- Vâng…

Cậu gật đầu bước vào nhà tắm, hắn ở ngoài phụ trách thu dọn đồ đạc. Trong tim dâng lên một cỗ ấm áp, giá như bọn họ có thể sống cùng nhau mãi mãi như thế này thì tốt…
.
.
.
Ngâm mình trong bồn nước nóng hồi lâu, sự mệt mỏi khắp người lập tức được xua đi. Lưu Vũ mặc chiếc áo choàng tắm kín đáo bước ra, trên tay cầm khăn lau tóc. Santa đang yên lặng ngồi trên sofa, rất tập trung nghiên cứu công việc… Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, gương mặt hắn hiện lên đầy quyến rũ và gợi cảm…

Cậu nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên vai hắn nhẹ nhàng xoa bóp… Santa ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt yêu kiều cùng đôi mắt ma mị kia thú tính trong người lập tức bùng phát. Hắn đặt điện thoại sang một bên, vươn tay kéo cậu vào lòng…

Lưu Vũ mềm nhũn đổ vào lòng hắn, đôi mắt như được phủ lên một lớp sương mờ, chiếc áo choàng bị xô đẩy lệch sang một bên lộ phần xương quai xanh quyến rũ… Vài sợi tóc mềm ướt xòa xuống góc trán… Thực sự là quá quyến rũ…

Thấy hắn ngơ ngẩn nhìn mình, cậu xấu hổ đẩy hắn ra:

- Đừng nhìn, em chưa cả mặc quần áo, đầu tóc còn rối bù nữa!

- Em mặc gì cũng đẹp hết…. Có điều… *cười gian*

- Này này, anh muốn làm gì?

Santa cười đểu, ngón tay dài hư hỏng luồn qua eo cậu, nhanh chóng giật nhẹ một cái khiến dây áo choàng tắm bị bung ra. Trong giây lát, làn da trắng nõn mềm mại ửng hồng hiện ra dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, đẹp khiến người khác nao lòng….

Mà Lưu Vũ lúc này đang ôm lấy cổ hắn, đôi mắt thăm thẳm nhìn sâu vào mắt hắn….  Bộ dạng này, rõ ràng là một tiểu yêu tinh đi dụ dỗ người mà. Uno Santa hắn mà vẫn còn có thể cầm cự được nữa thì hắn không phải đàn ông!

Suy nghĩ vừa dứt liền ngay lập tức đứng dậy, mạnh mẽ ôm cả người lẫn áo choàng lên lầu… Lưu Vũ nhất thời không kịp phòng bị cứ thế để mặc cho hắn bế đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro