CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê tụi bây! Kia là thằng nhà nghèo không được đi học đúng không?
- Đúng rồi đó mày, qua chọc nó tí không?
- Ok. Đi đi._ Cả một đám tầm 4-5 người bất ngờ rẽ hướng đi về phía cậu.
Một trong số đó lên tiếng:
- Ê thằng nhà nghèo kia. Hôm nay lại lết đi bán đồ à! Trông có vẻ khổ cực quá nhỉ. Cần tao giúp gì không?
Cậu chưa kịp ngẩn mặt lên nhìn thì bất ngờ rổ đồ cậu sắp đem đi bán bị hất xuống đất. Cậu ngẩn mặt lên nói:
- Các cậu làm gì vậy. Sao lại hất đồ của tôi đi chứ?
Cậu trai ban nãy lên tiếng:
- Sao? Muốn trách khứ tao à. Tao thích thì làm đấy! Hôm nay muốn vùng lên à!
Chuyện này thật ra đã xảy ra rất nhiều lần. Cậu mỗi khi đi bán làm gặp những người này thì chắc chắn sẽ bị mắng hay đánh hoặc đẩy ngã đồ của cậu xuống đất. Mỗi lần như vậy cậu chỉ biết im lặng mà nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay cậu thật sự không thể nhẫn nhịn hơn nữa.
- Các cậu đừng quá đáng như vậy. Tránh ra cho tôi đi._ Cậu cuối xuống lụm lại trái cây bị bọn họ đẩy đổ vươn vãi. Bất ngờ họ đẩy cậu ngã xuống, liên tục đấm đánh cậu, vừa mắng chửi những lời khiến cậu đau đớn.
- Hôm nay mày to gan nhỉ. Cái thằng không có cha này.
- Có mẹ mà mày cứ như không có ấy thôi. Mẹ mày suốt ngày bài bạc mà cứ tưởng đâu trong sáng lắm._ Một trong số những người đang đánh cậu nói.
- Cái thằng không có học này lại lên mặt la lối tao à. Mày nhà nghèo đến mức phải lết ra chợ bán đồ à. Này thì bán đồ này. Này thì bán này!_ cậu trai đó vừa mắng chửi vừa đạp lên trái cây của cậu mà cậu đem đi bán.
Rất nhiều, rất nhiều lời mắng chửi đó ghim sâu vào cậu. Cảnh này đã quá quen nhưng tại sao mỗi lần cậu nghe thấy lại đau đớn đến như vậy.
Tai cậu như ù đi bỗng có một giọng nói vang lên:
- Này mấy người làm gì vậy. Bỏ cậu ấy ra mau lên._người đó lên tiếng.
Đám người đánh mắng cậu nhất loạt bỏ chạy đi. Để cậu nằm một mình trên đất với những vết thương.
Bỗng người đó đến bên cậu, đỡ cậu dậy:
- Cậu không sao chứ. Cần đi bác sĩ hay không. _ Cậu vẫn nghe thấy nhưng không thể nào mở miệng nổi. Ý thức cậu mất dần đi mà ngất liệm đi chủ nghe văng vẳng bên tai lời nói của người đó.
...
Khi cậu tỉnh lại thì đã không phải nằm trên đất. Vô thức chạm nhẹ lên thứ mình đang nằm thì giật mình vì đây khoảng phải là chiếc chiếu của nhà cậu mà cậu hay nằm. Mở to mắt nhìn xung quanh thì có một người con trai mở cửa bước vào và lên tiếng :
- Cậu tỉnh rồi à! Cảm thấy khỏe hoen chưa?
- Tôi đã đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh. Cho tôi hỏi, tôi đang ở đâu vậy?
- Cậu đang ở trong bệnh viện đó. Cậu không nhớ gì sao?
Kí ức bỗng nhiên ùa về. Cậu nhớ lúc đó cậu bị một đám người ăn hiếp và rồi thì có một người tới giúp cậu. Nhưng ý thức của cậu lúc đó khiến cậu không thể nhớ thêm điều gì!
- Tại sao anh lại giúp tôi? Mà hình như tôi chưa từng thấy anh_ Cậu thắc mắc hỏi.
- À! Thật ra tôi đang đi đại học vừa được nghỉ nên về quê thăm ông bà ngoại cùng ba mẹ. Vô tình đang đi dạo thì gặp cậu đang bị người ta đánh nên tôi mới giúp cậu._ Anh thành thật trả lời.
- Ra vậy. Thật sự rất cảm ơn anh.
- Không có gì đâu. À! Tôi có thể biết tên cậu được không?
- Được. Tôi tên là An Bảo . Còn anh?
- Tôi tên là Khánh Huy. Cậu cứ gọi tôi là Huy được rồi.
- À vâng. Cảm ơn anh Huy.
- Được rồi. Cậu ăn cái này đi nè. Tôi vừa mua về đó. Ăn mau cho nóng!
- Không cần đâu. Cảm ơn anh. Tôi không đói đâu, nhưng bụng lại phản chủ, ngay lúc đó bụng cậu lại kêu lên.
Anh bật cười nói:
- Cậu không cần phải khách khí đâu. Ăn đi cho nóng, cậu cũng chỉ mới khỏe thôi.
Lúc này thì cậu không thể nói được gì ngoài việc làm theo lời anh.
- À vâng... Cảm ơn anh.
- Được rồi. Không sao đâu. Cậu cứ ăn đi, tôi ra ngoài một lát rồi quay lại.
- Được.
...
Mày làm sao vậy, tại sao lại đối tốt với cậu ấy như vậy? Không lẽ trên đời này lại tồn tại thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?_ Anh vừa đi vừa nghĩ.
Đi một lát thì anh quay trở lại. Mở cửa phòng thì thấy cậu đang sắp xếp đồ đạt chuẩn bị ra về. Anh hỏi:
- Cậu đi đâu vậy? Vẫn chưa khỏe hẳn mà?
- Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi vẫn còn rất nhiều công việc. Tiền hôm nay tôi sẽ trả lại anh sau.
- Không cần đâu, nhưng cậu vẫn chưa khỏe. Hay là nằm ở đây thêm vài ngày rồi hãy đi.
- Tôi không sao. Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh.
- Haizz. Hay tôi đưa cậu về nhé!?_Anh hỏi.
-À không cẫn đâu. Hôm nay anh giúp tôi. Tôi đã làm phiền anh rất nhiều rồi._ Cậu chặn ngay.
- Aizz. Không sao đâu mà. Để tôi đưa cậu về đi. Không người ta lại bảo tôi đem đồ bỏ chợ bây giờ. _ Anh than thở
Cậu vẫn còn rất nhiều việc nên không thể ở lại lâu để nói với anh được. Cậu đồng ý cùng anh ra về.

---------------------------------------------------
❤🔜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro