Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin thu xếp đồ xong,  khoá học kết thúc sớm nên cô muốn ra biển với Heeyeon. Tiếng điện thoại vang lên cô tiếp điện thoại của HyunA. 

- Được ta ra liền. 

Ngắt điện thoại cô tươi cười đem hành lý kéo theo xuống dưới lầu thì gặp Sohee. 

- Mẹ ta đi sớm hơn dự định.

- Giờ tối rồi sao không để sáng đi. 

- Không sao, HyunA đang chờ.

 Gật đầu chào Sohee, cô kéo vali xuống lầu kêu một chiếc taxi đến chỗ HuynA.

HuynA đang ngồi ở quán cà phê vớiJiyeon,  cô gục đầu xuống còn Jiyeon nhìn chằm chằm mảnh giấy.  Hyerin thấy HyunA nên đi lại cô mỉm cười gọi. 

- HyunA. 

HyunA ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tươi cười ấy tim đau đớn không thôi.  Hyerin ngồi vào bàn gọi nước, cô không biết tại sao Jiyeon cũng ở đây, mỉm cười gật đầu. Jiyeon thấy thế cúi đầu thấp xuống, thật sự sai lầm.

-Hyerin,  ta có chuyện muốn nói với ngươi .

Việc gì?  - Hyerin nhấp ngụm cafe vô tư hỏi. 

- Ta.... Ta và Jiyeon sắp kết hôn.

Hyerin buông tách trà nhìn HyunA, cô vừa nghe gì kết hôn?  HyunA cùng Jiyeon? Chuyện đùa à?
các ngươi đùa à?

Jiyeon nhìn Hyerin.   Tim Hyerin bây giờ  như bóp chặt. Nước mắt cô chảy xuống, không phải cô quá đau mà là quá thất vọng . Một người là người yêu một người là bạn hữu, thật nực cười.

- Vui lắm sao? Trêu ta hai người vui lắm sao?

-Ta không trêu ngươi,  ta thật lòng yêu ngươi. 

- Haha thật lòng yêu ta?  - Hyerin cười đau xót yêu ta mà mang ta ra làm trò đùa thế này.

- Là do buổi tối hôm Heeyeon say rượu được Solji tỷ đưa về , lúc đó Jiyeon cũng say nên ta đưa nàng về không ngờ lại xảy ra chuyện.

- Ta xin lỗi Hyerin -Jiyeon không biết nói gì ngoài từ xin lỗi.  

- Được, hai người kết hôn. Ta chúc hai người trăm năm hòa hợp .

Nói dứt lời Hyerin chạy đi. HyunA nhìn theo, nước mắt lăn dài. Jiyeon cũng khóc ,cô không muốn như thế nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi.

 Hyerin cứ chạy, cô vấp té chân rất đau nhưng cô vẫn tiếp tục chạy. Cô muốn chạy xa cái nơi dối trá ấy,chạy thật xa. Chạy đến khi chân đau không chạy nổi nữa cô ngồi xuống ôm chặt đầu gối khóc. Ở xa xacCó một người này giờ vẫn theo cô quan sát từng cử chỉ của cô. Tiến lại gần chạm vào mái tóc cô vén lên, Hyerin giật mình ngẩng đầu lên, trước mắt là một nữ nhân rất đẹp mang khí chất mang mác an tỉnh.

- Đưa chân ta xem.

 - Không chạm vào ta

 Hyerin cự tuyệt đứng lên nhưng lại ngã, nữ nhân ấy ôm lấy cô, đưa tay bế cô lên.

- Thả ta xuống - Hyerin xấu hổ giãy dụa, tự dưng bị một nữ nhân bế lên thế này.

- Im lặng !!- nữ nhân cau mày quát một tiếng.

Hyerin bị mắng ủy khuất khóc lên, ai cũng bắt nạt cô hết. Nữ nhân vòng tay ôm lấy cô bước đi, đến một căn nhà người ấy mở cửa bước vào để cô ngồi xuống sofa. Ngồi xổm xuống cởi giày ra xoa xoa chân cô, ánh mắt đau lòng nhìn cô. Hyerin đỏ mặt, từ trước tới giờ cũng chỉ có mẹ là xoa chân cô như vậy.

- Rinnie, ngươi không cẩn thận tí được sao?

 Hyerin giật mình, người này biết cô nhưng cô không nhớ có biết người này hay không.

 - Ta và ngươi biết nhau?

Đáp trả Hyerin là ánh mắt ai oán, quên mình thật sao?

- Rinnie, ngươi tàn nhẫn quá, người thật không nhớ ta?

 - Ta.......-  Hyerin cố lục lọi trong trí nhớ ,cô nhớ chưa từng gặp qua người này nhưng nhìn ánh mắt có chút quen quen.

 - Ta là   tên nhóc bị ngất xỉu, lúc trước được ngươi giúp.

Hyerin kinh ngạc ngẩn ra. Tên nhóc đó, đúng, lúc trước cô có giúp cậu con trai không xác định là con trai nha.Ssao giờ lại là con gái, lại là mỹ nhân a~.

 -Đừng nhìn ta như vậy.

- Ngươi đúng là...

- Đúng a, ta là nữ nhân không phải nam nhân.

 Đầu óc Hyerin đình trễ một chút, rất nhanh phản ứng những gì đang diễn ra.

- Ngươi tên gì?

- Ta là Umji.

- Umji , tại sao  lúc đó lại xỉu.

 - Ta... ta ...- nghẹn lời mặt đỏ lên, làm sao nói đây, mất mặt chết được.

 Hyerin nhìn Umji  chờ câu trả lời, vẻ mặt như kiên quyết không trả lời cô.  Không bỏ qua.

- Ta sợ máu mình nên ngất xỉu.

 Hyerin kìm nén, hết sức kìm nén. Sắp bị nổi thương rồi,  trên đời này đúng là  rất nhiều người sợ máu, Nhưng duy nhất sợ máu mình ngất đi là trường hợp hiếm thấy.

 - Ngươi đi tắm ta chuẩn bị bữa tối.

- Được.

 Umji đánh trống lảng thành công vội hối Hyerin vào phòng tắm. Lấy giúp cô bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào bếp. Khoảng 20 phút sau. Hyerin tắm xong ngồi ngay ngắn trên bàn chờ cơm. Hyerin không hiểu sao mình lại tự nhiên như thế. Dù nói lúc trước từng gặp nhưng hai người chẳng qua là người xa lạ, sao cô lại không đề phòng Umji?  

Mãi suy nghĩ đến nỗi bị người trước mặt nhìn chằm chằm mà không hay biết.  Ánh mắt Umji từ từ nhìn xuống áo ngủ hơi rộng.  Hyerin lại cúi xuống nên muôn màn cảnh xuân bày ra trước mắt Umji.

 *Phụt*

Máu mũi a trời, vội lấy khăn giấy lau, Hyerin  thấy thế vội đứng dậy lấy thêm khăn giấy.

- Ngươi sao vậy, không khỏe à?

- Không sao.

 Umji mới vừa trấn định thì đôi nhủ phong ấy đập ngay vào mắt. Máu chảy lên não. Thế là máu mũi tiếp tục chảy ra mà thủ phạm không hề hay biết

 Hyerin cố nén cười, ăn cơm chắc sẽ chết vì trọng thương. Umji nhét khăn giấy vào mũi, cuối đầu ăn. Mất mặt quá, có cái lỗ đem chôn ta đi. Một đêm cứ thế trôi qua an bình.

. . . . . 

 Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Hyerin  đã thấy một gương mặt xinh đẹp trước mắt , dù không xinh bằng tỉ và đại tẩu nhưng rất đặc biệt. Khí chất mang nét thanh đạm khác với khí chất lạnh lùng của tỷ. Đột nhiên Umji cử động, Hyerin giả vờ ngủ. Hồi lâu cũng không nghe động tĩnh. Chợt cảm giác nóng bỏng chạm trán. Hôn, cô bị hôn, mà người hôn cô là nữ nhân . Tim đập gia tốc, cô cố kiềm lại cảm xúc đợi nghe tiếng cửa đóng lại cô bật dậy sờ lên trán. Mặt nóng bừng, cảm giác thật lạ.  Đối với HyunA cô cũng không có. Nghĩ đến HuynA  cô chợt cười. Nhưng nụ cười không còn như trước, không phẫn nộ không đau, cũng không chua  xót.  Thì ra cô không yêu HynuA như cô nghĩ. Chỉ một đêm cô đã ổn định lại tâm tình, chứng tỏ tình cảm đối với HuynA không hẳn là yêu.

 Suy nghĩ lại lúc trước cô đồng ý qua lại với HyunA vì thấy cô ấy chân thành theo đuổi cô gần một năm không đổi nên đồng ý.  Quen nhau nhưng thân mật chỉ có nắm tay, cô không phải người cởi mở cũng không bảo thủ nhưng cô không thích cũng không thân thiết như vậy. Suy cho cùng thế này lại tốt hơn, không phải khiến cả hai khó xử cũng không tự làm mình khó chịu.

 Tiếng cửa mở ra, một cái đầu nhô ra khẽ gọi.

- Hyerin, lấy dùm ta thứ đó đi, ta quên mang -  nói xong dùng tay chỉ chỉ.

 Hyerin nhìn theo mặt bất giác đỏ lên. Tiến đến lấy chiếc áo ngực màu đen đưa cho Umji.

  Đưa xong liền chạy mất không quay đầu lại. Umji nở nụ cười đắc ý, haha dễ thương quá đi Nhìn Hyerin như vậy khả ái vô cùng, sao lại là muội muội của tên băng tầng ngàn năm ấy. Nghĩ xong Umji chau mày, tên băng tầng ấy từ nhỏ đã lấy việc cô sợ máu ra trêu chọc cô. Hừ, sau này còn phải gọi băng tầng ấy là tỷ tỷ.  Trời ơi sao không dùng ánh nắng của người đốt tảng băng đó chảy đi Hu hu

 - Hắt xì !!!

- Ngươi sao vậy, cảm à?

 Heeyeon lấy khăn giấy lau lau. Sao tự dưng nãy giờ hắt xì dữ vậy, chắc có ai đang nhớ mình.

 - Heeyeon, lại đây nói nghe.

 Sowon đến kéo Heeyeon đi mất. Đến chỗ không người kề sát tai nàng nói gì đó.

 - Cái gì ????

Heeyeon tức giận đấm thẳng vào cái bàn. Nàng hùng hổ xông vào phòng mở điện thoại xem. Nhìn Heeyeon đáng sợ như vậy Eunha giật mình, Junghwalo lắn. Tìm được thứ nàng cần tìm, tức giận lập tức gọi điện.

- Solji tỷ - giọng Heeyeon  có chút lớn khiến từ anh giật mình. Solji biết sớm muộn Heeyeon cũng gọi cho mình.

 - Xin lỗi đây là đều do ta không tốt!

 - Cô ta đâu?

 - Ta mới đánh nó một trận đuổi đi. Không biết ở đâu!

 Heeyeon không nói thêm lời nào cúp điện thoại. Lại bấm số gọi tiếp đầu dây bên kia bắt máy. 

- Khốn khiếp !!!

 - Heeyeon....... ta - HynuA kinh hoảng vì tiếng thét lên của nàng.

 - Ngươi  và ta từ nay đoạn tuyệt tình bằng hữu. Nói với Jiyeon ta thật có cô ta là bằng hữu tốt!!

 Không đợi HyunA mở miệng. Heeyeon ném chiếc điện thoại đi.  HyunA khốn khiếp, dám phụ Hyerin, nàng đã  nhìn nhầm một đứa như cô ta là bằng hữu.

 - Heeyeon. Chuyện gì vậy? 

- HyunA  và Jiyeon kết hôn - nàng  nghiến răng nói.

 - Sao lại như vậy ? 

- Hai người đó đã làm chuyện có lỗi với Hyerin !

Jughwa kinh ngạc. HyunA không phải rất yêu Hyerin sao? Cô ấy không phải kẻ bạc tình chắc có nguyên nhân gì đó. Nhìn Hyerin tức giận, cô nắm chặt tay nàng.

 - Heeyeon, ngươi gọi cho Rinnie chưa? 

Heeyeon bừng  tĩnh .Phải, nàng sao không gọi Hyerin.  Vội tìm điện thoại nhưng nó vỡ vụn vì cú ném lúc nãy. Heeyeon cười cười gãi đầu nhìn Junghwa.

 - Để tao gọi!

 Cô gọi cho Hyerin, tiếng chuông vang lên rất lâu mới có người bắt máy.

 - Ta nghe!

 - Rinnie, ngươi ổn chứ?  - giọng nói lo lắng của Junghwa phát ra

 - Đại tẩu, ta không sao ngày mai ta sẽ đến chỗ đại tẩu.

 - Được.

 Gác máy Junghwa nói cho Heeyeon nghe, nàng thở phào nhẹ nhõm tâm trạng không được tốt nên không đi chơi nữa. Trời nhanh tối,  Heeyeon đang thực hiện mưu đồ xấu xa của mình với Junghwa thì tiếng đập cửa vang lên.

 - Choi tổng!

 Tiếng của Eunha cùng những người khác vang lên. Heeyeon đứng lên sửa lại áo, Junghwa cũng cài lại mấy cúc áo bị cởi ra . Nàng chau mày mở cửa ra .

. . . . 

Che miệng ngáp dài, Heeyeon tự hỏi sao mình phải tham gia trò chơi con nít này. Nhìn qua Junghwa thấy cô mặc áo ít quá vội cởi áo khoác choàng lên vai cô. Junghwa mỉm cười nắm chặt tay nàng, cả hai đi sau nên không bị ai thấy. Lúc mở cửa ra thì tên khốn Kang Junsu đề nghị chơi trò thử gan, một chiếc chuông nhỏ được đặt trong khu rừng thông sau bãi biển. Mọi người chia làm mấy đội đi tìm ai tìm được sẽ được thưởn,g không khí vui vẻ bắt đầu nhưng giờ nhìn ai cũng như tôm luộc. Sợ mà còn cố.

 Trong một góc, điện thoại di động nhấc máy.

 - Tới rồi là hai người sau cùng.

 - Ta biết - nói xong vội vã rời đi.

  Đang đi thình lình một đám người từ đâu phóng ra làm mấy nhân viên nữ hét lên. Heeyeon nắm chặt tay Junghwa, đứng trước mặt bảo hộ cô. Tên cầm đầu tiến đến đối diện với Heeyeon, đưa cây gậy đánh xuống, Heeyeon   đẩy Junghwa ra né đòn, tên đó không nhầm vào nàng nữa mà nắm cổ tay Junghwa.

 - Mỹ nhân a~

 Kang Junsu chờ đúng thời cơ dẫn đội của hắn đi đến chỗ sắp đặt sẵn. Bọn người này toàn do hắn thuê. Hắn muốn cho Heeyeon sợ hãi, muốn Junghwa thấy hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Khi đến nơi thấy tên cầm đầu đang nắm tay Junghwa, hắn cười đắc ý định hét lên rồi xông vào thì nghe tiếng nói lạnh lẽo chết người phát ra.

 - Buông  cái tay dơ bẩn của ngươi ra.

 Tên cầm đầu chưa kịp trấn định thì một cú đấm như trời giáng vào mặt làm hắn ngã xuống đất bất tỉnh. Bọn còn lại nhìn chằm chằm vào nàng, bất giác lùi lại.  Heeyeon cột  mái tóc cao lên, cũng may nàng chỉ mặc đồ thể thao. Nếu  không đánh nhau rất bất tiện. Nàng nhếch miệng cười nhìn họ, một cú đá vào bụng một tên nửa bất tỉnh. Kế đến những chiêu tiếp theo đánh vần tên một cách mạnh mẽ.

 kang Junsu và bọn nam nhân viên tròn  mắt kinh ngạc. Những nhân viên nữ ánh mắt hình trái tim bay tứ tung ngưỡng mộ có, sùng bái có, kinh ngạc có.Ttên cuối cùng sợ hãi rút dao ra lao đến chỗ Heeyeon. Nàng đá vào cổ tay hắn, con dao văng ra xa.Mmột cú đá vào bụng khiến hắn gặp người đau đớn . Tiếp đến cú đá vào mặt, Heeyeon dùng một chân bật lên xoay người bỏ gót vào đầu hắn. Nhìn bên cảnh này tên Kang Junsu nổi da gà. Trời mẹ ơi !!! Sao cô ta lợi hại vậy??

 Tiếng ồn khiến mọi người chạy đến, sau khi gọi bảo vệ đến xử lý .Mọi người nhanh chóng trở về. Heeyeon ghé  vào tai Sowon nói nhỏ, nghe xong Sowon lập tức chạy đi.

 Đến được khách sạn là 7 giờ 20 phút, mọi người ngồi xuống tiếp tục cuộc vui. Heeyeon viện cớ Junghwa và Eunha  không khỏe ,lôi kéo đi đến phòng thì Sowon chờ sẵn.

- Ngươi  đoán đúng rồi ! - Sowon giơ ngón cái lên tán thưởng.

 - Hắn thật sự không đầu óc, lại đi thuê bảo vệ làm lưu manh.

 Lúc đánh nhau Heeyeon nhận ra những thế võ của họ chuyên nghiệp nên nghi ngờ bảo Sowon điều tra giùm. 

- Thôi ta về phòng thực hiện chuyện còn dang dở.

 Eunha nghe được ý đồ của Sowon mặt đỏ lên, đưa tay nhéo vành tai tên hỗn đản.

- Eunha a...nhẹ tay a~ - Sowon bị nhéo đau la lớn.

 Eunha coi như không nghe thấy, chào Heeyeon và Junghwa rồi đi. Junghwa mỉm cười không chút chú ý ánh mắt sắc lang đang nhìn cô, Heeyeon bế bổng cô lên đi đến giường để cô nằm xuống ghé sát tai nghe thì nói.

- Chúng ta cũng có việc chưa làm xong

- Xấu xa!!!

Junghwa chỉ kịp thốt lên hai tiếng rồi chìm đắm trong hoan ái ngân thành tiếng/

End Chap

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap này ghi mệt mỏi hết sức, ta qua bên Lesol tiếp tục đây T^T

vote đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro