Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: - Heeyeon là nàng

             - Junghwa là cô nha

----------------------------------------------------------------------------

Trời hôm nay không nắng nóng, không khí còn hơi sương vì cơn mưa lúc sáng, một bàn chân bé nhỏ nhảy lên trên những nơi còn đọng nước.

- Yeonnie, cẩn thận kẻo ngã đấy con - giọng nói đầy yêu thương lo lắng khiến cô bé ngừng lại, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi đến nắm lấy tay cô nhẹ nhàng bế lên, Heeyeon tựa đầu vào ngực người trước mặt làm nũng. Chợt cô thấy thân ảnh quen thuộc cô vội đặt Heeyeon xuống và chạy theo.

* Rầm*

Một tiếng va chạm mạnh vang lên, Heeyeon chỉ thấy mẹ đang nằm đó , người toàn là máu, cô bé kinh sợ chạy đến bên cạnh.

- Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Trả lời con đi - Heeyeon bật khóc thật to nhìn vào ngón tay mẹ đang chỉ về phía trước đó, là ba nàng, ông ta đang ôm người phụ nữ khác còn hôn cô ta, nước mắt mẹ nàng chảy xuống hòa lẫn vào máu, đôi mắt từ từ khép lại. Heeyeon muốn hét thật to nhưng thể nào cũng không phát ra tiếng, nước mắt nàng rơi càng nhiều. Rồi nàng nghe âm thanh quen thuộc.

" Heeyeon, Heeyeon"

Nàng cố tìm người gọi tên mình nhưng không thấy, nàng giật mình tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát, mắt nhìn xung quanh xác định.

- Heeyeon, ngươi tỉnh rồi - Solji trên tay cầm hộp giữ nhiệt đi đến cạnh nàng. Chỉ có mấy ngày mà nàng đã gầy đi không ít. Solji mở hộp ra đổ cháo ra chén cẩn thận đưa cho Heeyeon.

- Solji tỷ, ta đã ngủ bao lâu rồi? Tỷ còn giận ta không? - tiếp nhận cháo Heeyeon ngẩng đầu nhìn Solji hỏi, tay múc một muỗng đưa đến miệng.

- Ngươi ngủ hai ngày rồi, ta không giận ngươi - Solji rót một ly nước dựa vào ghế uống. Cô đã không còn giận Heeyeon nữa, giờ cô chỉ xem Heeyeon là em gái.

- Như thế thì tốt - vừa húp muỗng đầu tiên Heeyeon bỏ chén cháo xuống.

- Sao không ăn nữa, không ngon a? - Solji nhìn Heeyeon ngạc nhiên hỏi cô, tiến đến ăn thử - Mùi vị rất ngon mà sao ngươi không ăn?

- Cháo này của cô ta đưa đến phải không? - Heeyeon cau mày khó chịu hỏi rồi chợt nghĩ ra điều gì đó - Solji tỷ báo cho cô ta à?

- Ừ - Solji không hiểu sao Heeyeon lại phản ứng như vậy. Hôm trước gặp cô gái ấy cô đã giật mình hỏi mẹ Heeyeon trẻ thế rồi qua trò chuyện mới biết cô ta tên Park Junghwa, là mẹ kế của Heeyeon. Nhìn ra cách chăm sóc Heeyeon rất chu đáo trong hai hôm Solji biết Junghwa là người tốt, rất yêu thương Heeyeon. Nhưng biểu tình hiện tại của Heeyeon hình như là không thích Junghwa. Vừa suy nghĩ tới là thấy Solji nhìn Junghwa bước vào phòng, vẻ mặt vui vẻ.

- Heeyeon, ngươi tỉnh rồi ? Làm ta lo muốn chết - vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt thâm tình nhìn Heeyeon.

- Cút !!!! - phản ứng lại sự vui mừng đó là một âm thanh lạnh lẽo không cảm xúc, Heeeyeon nhìn thẳng vào Junghwa căm ghét.

- Được rồi, ta đi ngươi phải mau chóng khỏe lại - ánh mắt tràn đầy bi thương nhìn Heeyeon rồi quay đi.

- Heeyeon, ngươi làm sao lại nói như vậy với nàng. - sự băng lãnh này của Heeyeon khiến Solji sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy Heeyeon sinh khí như thế cũng chưa bao giờ thấy Heeyeon thét lên. Rõ ràng cô nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng Heeyeon nhìn Junghwa nhưng rất mau biến mất mà ánh mắt của Junghwa là sao cô không hiểu nổi.

- Thì đã sao cô ta không đáng để được đối xử tốt cô ta chỉ giả vờ thương ta thôi - đôi mắt Heeyeon phiếm hồng tim cảm thấy đau nhói rõ ràng cô ta không đáng tại sao cảm giác lại khó chịu như vậy?

- Ta thấy nàng đối với ngươi không giống giả vờ ánh mắt nàng nhìn ngươi y hệt với ta lúc trước si mê ngươi - Solji nói xong mới thấy không đúng, Junghwa là mẹ kế của Heeyeon sao mình lại hội nghĩ như thế nhưng nói ra rồi không lấy lại được.

- Si mê ta? - tim đang đau nhói đột nhiên cảm thấy ấm áp, có thật nàng si mê ta?

- Ta không biết nói sao nhưng hình như là vậy, thôi ta về sắp đến giờ lên lớp rồi, ngươi nghỉ ngơi đi - Solji đứng dậy cầm vài cuốn sách đi nhanh ra cửa nhưng chợt khựng lại - Hình như hôm trước ta thấy nàng hôn má ngươi thì phải, lúc đó ta chỉ nhìn sơ qua không biết có thật không? - nói xong bước ra cửa.

- Hôn má mình? - mặt Heeyeon đỏ ửng lên, nàng nằm xuống nhìn lên trần nhà thật lâu nhớ về ngày hôm đó.

Trong góc tủ tiếng khóc thút thít vang lên, Heeyeon ôm chặt đầu gối khóc nức nở, mẹ nàng đã không còn nữa, mẹ không cần mình nữa.

- Tiểu thư cô ở đâu? - giọng nói của bà Kim vang lên, nàng vội chạy tới chỗ bà khóc nức nở. Bà Kim là quản gia của nhà họ Ahn được bà Ahn dẫn về. Bà Kim không người thân không nơi nương tựa được phu nhân cứu giúp vô cùng biết ơn. Bà là người chăm sóc Heeyeon từ nhỏ tới lớn rất yêu thương hài tử này, nhìn Heeyeon mím môi nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống khiến bà đau lòng không thôi.

- Sao ngươi lại khóc? - âm thanh trong trẻo vang lên, Heeyeon ngừng khóc quay lại nhìn cô bé ấy khoảng chừng 14 tuổi, rất xinh đẹp, đặc biệt là con ngươi màu xanh biếc đó.

- Ngươi là ai? - Heeyeon buông bà Kim ra đi đến bên nàng, chăm chú quan sát.

- Ta tên Park Junghwa, là người hầu được bà Kim đưa về - nhìn Heeyeon Junghwa ngẩng người, một cô nhóc mà khí chất lại cao ngất như vậy, má hơi thoáng hồng Junghwa nhìn xuống sàn nhà, chân tay nắm chặt vạt áo.

- Tên ta là Heeyeon, ta gọi ngươi là Jjung. - nhìn đến khuôn mặt hồng vựng của Junghwa tâm Heeyeon dâng lên cảm xúc kì lạ.

- Tiểu thư - Junghwa rất ôn nhu dịu dàng gọi một tiếng tiểu thư.

- Không cho ngươi gọi ta là tiểu thư, ngươi gọi ta là Heeyeon là được - Heeyeon mỉm cười hiện lên má lún đồng tiền thật sâu.

Cứ như thế hai người lớn lên cùng nhau, Heeyeon càng lớn càng ý thức được tình cảm của mình. Do một lần Junghwa bị trêu ghẹo, lúc đó Heeyeon mới 16 tuổi đã đánh nhau với lũ ăn hiếp cô, do nàng quá nhỏ nên không đánh lại, Junghwa dùng thân che chở cho nàng. Từ đó Heeyeon càng trở nên kiên cường. Những điều có thể học nàng đều học hết, nàng muốn che chở cho Junghwa. Thấm thoát trôi qua , Heeyeon cũng đã 23 tuổi, Junghwa 21 tuổi. Heeyeon nhìn Junghwa của nàng càng lớn càng xinh đẹp trong lòng càng yêu thích. Tình cảm chưa thổ lộ lại nghe tin Junghwa lấy cha mình, làm mẹ kế của mình, Heeyeon đau đớn bỏ ra đi.

- Đã hơn một tháng rồi, mình có nên trở về xác minh lời Solji tỷ nói không nhỉ? 

Heeyeon lấy điện thoại gọi cho bà Kim, khi nghe điện thoại xong tâm tình cực kì vui vẻ, môi khẽ vẽ lên một nụ cười tà mị.

- Sự việc đúng là bất ngờ ngoài dự đoán, Jjung sẽ là của ta.

End chap.

- ------------------------------------------------------------------------------------

Các ngươi đọc có hiểu không? có rối lắm không? Thấy fic thế nào?Làm ơn nói cho ta biết đi ?

Đọc chùa không tốt đọc chùa không tốt.

vote đi *tym*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro