Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đoànggggggg..*

Tiếng súng vang lên.....nhưng không phải từ súng của Kang Junsu....mà là của một trong số tên đàn em của hắn.


Cánh tay bị khoá chặt, Kang Junsu ngạc nhiên nhìn thuộc hạ của hắn. Vốn định bóp cò  nhưng tên thuộc hạ kế bên bất ngờ lại nổ súng xông vào đá bay súng trên tay hắn cho hắn một đạp khoá tay hắn lại.

- Các ngươi làm vậy là sao? Thả ta ra, muốn chết hả?

- Muốn biết tại sao không? Vì họ là huynh đệ của ta đó đồ khốn!!!

Heeyeon đứng nhìn xuống Kang Junsu đang nằm dưới đất. Hắn không tin làm sao như vậy được, rõ ràng đây là thuộc hạ của Ahn Hyojin cho hắn dùng. Hắn bổng trừng mắt nhìn chằm chằm Heeyeon.

- Hiểu ra rồi phải không? Hyojin là tỷ tỷ của ta.

- Không thể!!! Ngươi nói láo, ngươi làm sao có thể được.

Heeyeon mỉm cười vỗ tay, Hyojin từ ngoài tiến vào đi cạnh là Junghwa, người cô toả ra khí tràng lạnh lùng nhìn Heeyeon. Heeyeon rùng mình, chết rồi, bị Jjung giận rồi...thảm rồi...

- Ahn Hyojin, ngươi lừa ta.

- Đắc tội muội muội này của ta thì tự nhận lấy hậu quả.

Kang Junsu câm tức giãy dụa nhưng không được. Hyojin đem hắn cùng những chứng cứ vừa thu âm được đến đồn cảnh sát bàn giao.

Ngồi trên xe Junghwa không nói lời nào, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Heeyeon. Heeyeon hoảng lên, nghĩ cách làm sao để cô lại tha thứ cho mình. Xe vừa dừng lại, Junghwa bước vội xuống xe đi thẳng vào phòng. Lôi cái vali ra lấy đồ trong tủ bỏ vào, Heeyeon sợ hãi vội chạy lại nắm lấy tay junghwa.

- Jjung, đừng giận ta.

- Buông tay.

Heeyon lắc đầu, tay gắt gao nắm chặt cái vali quăng ra xa, Junghwa nhìn nàng, mắt không tia cảm xúc, cô giận nàng vì đã lừa gạt mình. Quan trọng hơn là dám đem tính mạng ra đùa cợt như vậy, lỡ như có chuyện gì thì sao, cô lần này không thể tha thứ được.

- Nếu ngươi không buông ta và ngươi kết thúc.

- Jjung ngươi...ngươi có thể dễ dàng nói như vậy à.

Buông cánh tay Junghwa ra tâm trạng chùn xuống, nước mắt bất giác lăn dài trên má, nàng yêu cô biết bao mà cô có thể nói lời này dễ dàng đến thế sao. Cô cũng sẽ giống hai năm trước, ra đi bỏ lại nàng một mình để nàng lại cái thế giới tẻ nhạt cô đơn này. Heeyeon lùi về sau thân mình dựa vào tường từ từ tuột hẳn xuống đất nâng cánh tay đang chạm vào nơi trái tim đang đau đớn nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều.


- Ngươi lại bỏ ta một mình.

Nhìn cảnh tượng trước mắt bao nhiêu tức giận trong lòng Junghwa đều chạy mất, cô ngồi xuống ôm lấy Heeyeon, nước mắt cũng rơi xuống, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng khổ sở như thế này của Heeyeon. Trong mắt cô Heeyeon luôn là người mạnh mẽ kiên cường luôn không sợ trời không sợ đất chứ không biết chỉ vì một câu nói vô ý của mình khiến nàng yếu đuối khóc thành thế này.

- Heeyeon, đừng khóc, ta không đi đâu hết, ta mãi ở cạnh ngươi.

- Jjung....

Ôm lấy Junghwa, nàng khóc càng to hơn, mọi thứ đối với nàng là vô nghĩa, chỉ có cô là tất cả của nàng.

Mọi việc dần dần theo quỹ đạo, Heeyeon được trả lại minh bạch, công ty cũng thuận lợi phát triển. Kang Junsu bị phạt 10 năm tù vì những hành vi hắn gây ra. Đáng lý nếu cải tạo tốt sẽ được khoan hồng, nhưng hắn lại đi đào tẩu và  bị phát hiện. Hắn đoạt súng bắn một nhân viên cảnh sát và lập tức đã bị bắn chết.

Ahn rất khôn khéo nên không hề bị liên luỵ điều gì, ông ta còn ngư ông đắc lợi  chiếm được công trình của Kang thị lúc trước. rất tức giận nhưng bà không đủ chứng cứ buộc tội ông ta.

- Umma, đừng buồn nữa.

- Ta vô dụng lắm phải không?

Cho rằng mình giờ đây đã đủ mạnh để đánh bại Ahn DongYeon nhưng bà đã lầm, chẳng lẽ bà không thể trả thù được cho người bà yêu.

- Chờ hai ngày nữa.

Heeyeon nhàn nhã uống trà nói với cô đã nói là sẽ làm, nàng sẽ đánh bại ông ta.

- Ngươi nói vậy là ý gì?

- Chiếm đoạt tài sản, âm mưu giết người, cấu kết gian thương còn cưỡng hiếp trẻ chưa thành niên...

Heeyeon liệt kê hết tội ông ta ra, quả thật rất nhiều,cô thật thấy kinh tởm khi có một người cha như vậy.

- Ngươi có chứng cứ?

- Ừm, nhưng phải chờ hai ngày nữa.

Lee SunMin kinh ngạc nhìn Heeyeon, bà suốt bao nhiêu năm vẫn không tìm được chứng cứ vậy mà trong thời gian ngắn vậy Heeyeon lại tìm được.

- Đừng đánh giá ta cao như vậy, đây đều do umma ta để lại.

- Là cô ấy sao?

- Đúng, umma ta để lại một số chứng cứ còn một số là do ta cùng cha nuôi điều tra được , hai ngày nữa có thể công bố

Lee SunMin nước mắt lưng tròng nhìn Heeyeon, môi run run thốt lên.

- Cảm ơn ngươi...

- Không, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, nếu người đồng ý ta muốn gọi người một tiếng umma.

- Được, ngươi cũng là "con rể" của ta mà.

Nói xong bà cười nhìn Junghwa đang đỏ bừng hai má, bà thấy thật vui.Cuối cùng cũng có thể thấy con gái tìm được người yêu mình suốt đời, bà đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm.

Hai ngày trôi qua tin tức được công bố. Ahn DongYeon bị kết án tù chung thân, toàn bộ tài sản bị tịch thu trả về nguyên chủ. Hyerin đến thăm ông ta thì ông ta lạnh lùng nhìn cô thốt lên.

- Biết trước thế này từ nhỏ ta đã bóp chết các ngươi cho phức mắt.

- Appa....

Hyerin khóc,ông ta dù sao cũng là cha cô, nghe được những lời như thế này thật đau lòng. Đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng.

- Rinnie, đừng khóc.

- Umji

Heeyeon nghe hết những lời ông ta nói, nàng buông nụ cười nhạt.

- Bọn các ngươi, ta khinh thường.

Nụ cười Heeyeon càng rạng rỡ hơn. Nàng bước đến, đưa tay đấm thẳng vào mặt ông ta.

- Ngươi...

- Ngươi cái gì? Nếu nói khinh thường thì người đáng bị khinh chính là ông. Cưỡng bức umma ta, chính ngươi thủ đoạn, ngươi không đáng mặt làm appa  thì có tư cách gì chỉ trích bọn ta?

Ông ta im lặng, Heeyeon cũng không rãnh rỗi ngồi tiếp kẻ này nữa nên bỏ đi. Trên đường về cô ghé qua mộ mẹ thì gặp

- Sohee!!

- Là ngươi à

Hai người lặng lẽ nhìn những đoá hoa bách hợp khẽ run lên trong gió, nơi này có một người con gái mà cả hai đều yêu thương.

" Umma, cuối cùng con cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình, con cũng đưa được Sohee đến đây, umma thấy vui không?"

Gió khẽ thổi bay những sợi tóc, Heeyeon vén tóc lại. Chợt ngẩng người vài giây, nàng thấy mẹ đang cười nhìn mình, nụ cười của mẹ thật rạng rỡ.

" Cảm ơn con, Yeonie của ta"


. . . . . . 


Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã đến mùa xuân những cánh hoa đào nở rộ trải dài trên con đường. Hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng bước trên con đường này. Heeyeon nhìn Junghwa rồi rút trong tay chiếc nhẫn nhìn thật sâu vào mắt cô.


- Đồng ý lấy ta?


Junghwa vội lấy tay che miệng , nước mắt lăn xuống , cô không thể diễn tả nổi hạnh phúc lúc này của mình.

- Đồng ý đi

Bên cạnh là tiếng vỗ tay tiếng không ngừng của mọi người. Junghwa gật đầu đồng ý. Heeyeon đeo nhẫn cho cô rồi ôm chặt lấy cô vào lòng.

- Nếu Appa con  biết chắc sẽ vui lắm

- Umma.


Lee SunMin nhìn thấy đứa con gái mình cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì vô cùng vui vẻ.


Do Hàn Quốc chưa cho phép kết hôn đồng giới nên Heeyeon quyết định đưa Junghwa đến Phần Lan để kết hôn. Nói đi sẽ về ngay mà cả hai đi mất biệt gần một năm trời, khi trở về Hyerin đã là một công tố viên. Sowon tiếp quản công ty của cha mẹ nên Eunha theo giúp. Umji lại chọn ngành không ai liên tưởng được ...cảnh sát.

Mọi sự thay đổi, cảnh vật cũng thay đổi cả. Junghwa cũng thế, trong bụng cô đang kết tinh tình yêu của hai người. Heeyeon nắm chặt tay Junghwa để cô tựa vào lòng mình.

- Heeyeon muốn đặt tên con của chúng ta là gì?

- JungYeon.

Jung trong Junghwa, Yeon trong Heeyeon. Nàng dùng chữ đầu và cuối của cả hai để đặt tên cho con nàng. Nàng muốn con mình thật hạnh phúc.

Jungwha nghe vậy trong lòng tràn trề cảm xúc.

Choàng tay qua cổ nàng hôn nàng thật sâu. Heeyeon ôm chặt lấy nàng cùng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của cả hai...


END CHAP

--------------------------------END FIC------------------------------------------------------------------

Kết thúc 1 fic.....

ta sắp tung fic HAJUNG nữa đây.....hóng đê....

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro