Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon một mạch bế Junghwa lên  phòng khóa cửa lại tiến đến giường đặt Junghwa dưới thân. Cô chưa kịp hiểu ra vấn đề thì đôi môi đã bị đè ép.

- Jjung, ngươi có bao nhiêu hấp dẫn biết không - ánh mắt si mê nhìn đôi môi đỏ mọng mình mới hôn.

Heeyeon một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, lưỡi  không kiềm chế liếm liếm vành môi cô đùa giỡn.

Junghwa hai má đỏ ửng lên, mi mắt khẽ run, ánh mắt mơ màng nhìn nàng, đôi môi hé ra. Khuôn mặt tuyệt sắc đầy ma lực vô tình  không biết mình có bao nhiêu mị lực câu dẫn. Khẽ tách đôi môi ra, cái lưỡi không yên vị tìm kiếm mật ngọt không ngừng. Junghwa dây dưa không dứt.

- Hee...Heeyeon!

Âm thanh ôn nhu như tiếng đàn khảy vào lòng Heeyeon. Vùi đầu vào hõm cổ Junghwa hít lấy hương hoa nhàn nhạt trên người cô, mùi hương ngọt ngào và quyến rũ. 

Nàng cúi xuống hôn lên xương quai xanh lộ ra khiêu mị thân mình Junghwa khẽ run rẫy, ngón tay mảnh khảnh của Heeyeon len vào áo của người phía dưới đặt lên vật mềm mại trước ngực nàng. Cảm nhận được bàn tay không an phận của Junghwa, nàng vội nắm lại.

Junghwa cố trấn tĩnh đẩy Heeyeon ra, mặt trắng bệch.

- Heeyeon, ngươi không được là vậy, ta bây giờ là mẹ kế của ngươi - cố lấy lí do biện bạch, cô không thể để Heeyeon bị người ta khinh thường.

- Jjung, ngươi rõ ràng biết ta yêu ngươi mà - Heeyeon nắm chặt bờ vai Junghwa.

- Ta mong ngươi đừng nghĩ nữa, ta là mẹ kế của ngươi - Junghwa nói ra từng chữ mà lòng cô đau như cắt.

- Được, ta sẽ  xem ngươi là mẹ kế ta, được chưa! - nói xong nàng đứng dậy mở cửa đi ngoài.

Đợi nàng đi xong, nước mắt cô mới bắt đầu rơi xuống.

- Heeyeon, ta xin lỗi.

Heeyeon chạy mãi không hề biết phương hướng, nước mắt nàng lăn dài trên má, lòng nàng bây giờ rất đau. Tối đến nàng không về nhà, nàng đi lang thang trên đường, tay xách túi bia, vừa đi vừa uống, nếu người ngoài nhìn  thì cũng có thể cảm thấy được nàng bây giờ rất đau lòng.

* Bịch * 

Nàng va phải mấy tên thanh niên ngã nhào ra đất.

- Chết tiệt, đi đứng kiểu gì vậy hả con khốn! - tên bị cô đụng ngã gào lên giận dữ.

- Đại ca, con bé xinh phết - tên tóc nâu háo sắc nhìn chằm chằm vào Heeyeon.

- Này cô em, say à? Để bọn anh đưa em về - vừa nhìn thấy gái, mắt hắn liền sáng rỡ, lật mặt nhanh hơn sách.

- Tránh ra, ta không rảnh - Heeyeon bây giờ đã say, không còn đủ sức lực đấu lại bọn chúng.

- Này, bọn mày làm gì đấy hả?

Tiếng nói phát ra, bọn chúng liền quay đầu lại nhìn, mặt tên nào tên nấy liền tái xanh vội bỏ Heeyeon ra cúi đầu sợ sệt.

- Ahn đại tỷ.... xin tha lỗi - răng đánh vào nhau cầm cập.

- Cút ! - câu nói được phát ra hết sức nhẹ nhàng  nhưng mang đầy sát khí.

Như hiểu được, bọn chúng liền cong đuôi bỏ chạy.

- Cô có sao không? - người đó tiến đến đỡ Heeyeon đứng lên. Nàng ngửa đầu lên nhìn nhưng chỉ thấy mờ mờ rồi tất cả mọi vật trước mắt nàng đều tối sầm lại.

.

.

.

Tiếng nhạc êm ái, mùi hương thoang thoảng, Heeyeon lấy tay che tầm nhìn của ánh sáng chiếu vào. Chợt nàng bật người dậy thấy mình trong căn phòng xa lạ, nàng cố lục lại trong trí nhớ chuyện gì đã xảy ra.

- Heeyeon !!!

Theo tiếng gọi, nàng nhìn thấy một cô gái đang tiến về phía nàng, con ngươi đen láy, sóng mũi cao ráo. Mặc trên người chiếc áo sơ mi đen và quần jeans màu nhạt, tay phải đút vào túi quần, tay trái cầm ly sữa nóng. Cả thân người đều toát lên đầy mị hoặc, bước đi vững chắc hào khí.

- Hyojin tỷ? - Heeyeon kinh ngạc thốt lên - Ngươi về lúc nào vậy?

- Tối qua, đúnglúc ta thấy ngươi say sỉn - ánh mắt cô có chút trách móc.

- Không có gì - Heeyeon cúi đầu né tránh ánh mắt của Hyojin.

- Ngươi gạt ta à, nói cho ta biết ai dám ăn hiếp muội muội của Ahn Hyojin này? - Hyojin nghiến răng tức giận.

Hyojin là con ruột của lão đại. Cô yêu thương Heeyeon như em ruột của mình. Cô rất chiều chuộng, không nỡ đánh mắng nàng, bây giờ lại có kẻ dám ức hiếp muội muội của mình, cô vô cùng căm phẫn.     ( ừm, chắc chiều chuộng, chắc không nỡ đánh mắng -_-)

- Không có chuyện gì mà tỷ - nàng thầm thở dài trong lòng.

- Là Park Junghwa phải không? - Hyojin nhìn nàng với ánh mắt thăm dò.

- Đâu...đâu có - bộ dạng nàng lẫn tránh, ăn nói lắp bắp.

- Còn dám nói không có? Tháng trước ngươi uống say là ngày nàng lấy cha ngươi, giờ thì vụ gì đây? - Hyojin chỉ biết thở dài, muội của cô kẻ nào cũng không sợ, giờ đụng tới Junghwa thì như thỏ non.

- Junghwa không yêu ta - nói xong nước mắt nàng lại rơi.

- Heeyeon, tình cảm không ép buộc được đâu. Ngươi cố quên đi - Hyojin xoa đầu nàng an ủi.

- Không được, ta không làm được, càng không quên được đôi môi ngọt ngào đó - á, mình nói gì vậy trời.

- Chà, ngươi hôn nàng rồi à? Lúc nào? - Hyojin trong lòng cả kinh.

- Lúc ta vừa về, hôm qua nữa, nhiều lắm - Heeyeon cúi đầu che giấu thẹn thùng, chỉ khi nàng ở cạnh những người nàng cho là thân thì nàng mới bộc lộ tính cách thật.

- Cái gì? - Hyojin nhìn nàng kinh ngạc.

Suy nghĩ lúc nãy của cô hoàn toàn sai, Hyojin rút lại lời nói khi nãy, muội muội của cô không phải là thỏ non, phải là đại sắc lang mới đúng.

- Heeyeon, ngươi quá lợi hại, vậy nàng có phản ứng gì? - cô vừa vỗ tay tán thưởng vừa nói.

- Thì nàng để ta hôn - thốt ra xong nàng mới giật mình.

- Có đáp án rồi phải không? - môi cô khẽ cười, Hyojin đứng dậy - Ngốc, muốn đi chứng thực không?

Từ tâm trạng nặng nề bỗng chốc trở nên sáng lạng, nàng bật dậy chạy theo Hyojin.

Junghwa rất lo lắng vì cả đêm hôm qua Heeyeon không có về nhà, cô lo lắng nên không thể nào chợp mắt được.

Jung Sohee thì kinh hỉ tươi cười vì trút đi được của nợ. Hyerin thì chẳng nói gì, cô không còn như trước nữa, cô hay nhìn ra cửa để ngóng chờ một ai đó.

Chiếc xe BW màu đen dừng lại, bước xuống xe là Heeyeon. Junghwa vội chạy ra nhưng chợt dừng lại . Trước mắt cô là Heeyeon cùng một người con gái khác.

- Hyojin, tỷ chờ ta một chút, ta lấy đồ rồi đến trường - ánh mắt nàng dừng lại trên người Junghwa.

- Được - vừa dứt lời Hyojin hôn lên má Heeyeon.

Heeyeon cười quay lưng vào nhà, nàng lơ Junghwa đi thẳng lên phòng. Junghwa cảm thấy rất khó chịu, tim cô đau nhói mặc dù rất cố gắng quên đi nhưng vẫn rất đau. Những cử chỉ ánh mắt đó của cô làm sao qua mặt được Hyojin, môi vẽ lên một nụ cười.

Cũng giống lúc đi vào không một lời chào, Junghwa rất muốn nói gì đó nhưng lời nói đã nghẹn ngào.

Hyojin đưa Heeyeon đến trường.

Những đồng học cũng vốn là mê mỹ nữ nên đâu dễ bỏ qua Hyojin.

- Solji tỷ - nhìn thấy bóng người phía trước, Heeyeon lạnh giọng gọi.

-Ngươi gọi ta - Solji quay lại, trừng mắt hỏi.

Đập vào mắt cô là Hyojin, Hazzz, người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới là đây.

- Solji, lâu rồi không gặp, ngươi khỏe không? - ánh mắt Hyojin trở nên nhu hòa khi nhìn cô, giọng nói êm dịu vô cùng.

- Ta rất khỏe, cảm ơn ngươi - Solji tay trái nắm tay phải cúi đầu xuống má đỏ ửng.

Vụ gì đây trời, kinh hãi thật mà, lần đầu tiên Heeyeon thấy bộ dạng thẹn thùng tầm cỡ như thế này.

- Tan học Solji đi ăn cùng ta nha - nụ cười Hyojin trở nên đầy ma lực.

- Ưm, được.

Rất nhanh thời gian trôi qua, đã hết giờ học. Hyojin mời Solji đi ăn. Heeyeon nàng không muốn làm kì đà cản mũi nên đành từ chối để đi về nhà.

Màn đêm buông xuống, nàng chậm rãi bước chân trên con đường đầy hoa anh đào. Nàng rất thích loài hoa này, mùi hương của nó nhàn nhạt giống như mùi hương trên người của Junghwa.

Đặt chân lên cây cầu nhỏ, Heeyeon chợt dừng lại. Bên kia cây cầu là thân ảnh quen thuộc của Junghwa nhìn qua.

Dường như thời gian ngừng lại, cả hai chỉ nhìn nhau. Tim Heeyeon như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hình ảnh tuyệt mỹ này là sao đây. Junghwa mặc chiếc váy  màu lam, tóc buông dài trong gió, vài sợi còn vương trên chóp mũi của cô, đôi mắt xanh biếc lung linh dưới trăng. Bỗng cơn gió thổi qua làm cô run vai cầm cập.

Heeyeon liền chạy qua đem áo ngoài khoác lên người Junghwa.

-Bên ngoài lạnh lắm, ngươi ra đây làm gì? - Heeyeon xoa xoa lòng bàn tay để cô đỡ lạnh.

- Ta đi tìm ngươi - hai má đỏ ửng nhìn Heeyeon.

- Tìm ta làm gì, thôi về đi - nàng xoay lưng đi về.

Một cánh tay nắm lấy vạt áo nàng lại. Nàng quay lại nhìn bàn tay đang run rẩy kia. Như nhát dao đâm vào tim nàng, Junghwa khóc nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Heeyeon vội vã xoay người ôm chặt cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.

-Đừng khóc, Jjung....ngươi đừng khóc...

- Ta...ta thấy lòng ta đau lắm, ta đã cố gắng từ bỏ nhưng sao khi thấy ngươi và người khác ở bên nhau lòng ta đau lắm, khó chịu lắm, chỉ muốn Heeyeon là của một mình ta.

Tiếng khóc càng trở nên nức nở, nàng đưa tay lau nước mắt cho Junghwa.

- Jjung, nói cho ta biết, ngươi có yêu ta không? - Heeyeon nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi câu trả lời.

- Ta yêu ngươi, Heeyeon, ta thật sự rất yêu ngươi - tình yêu giờ đây không còn kiềm chế được nữa. Hai cánh môi áp vào nhau ngọt ngào ấm áp, cánh hoa anh đào rơi xuống khắp nơi.

End Chap

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Các ngươi tưởng có H nữa chớ gì....hí hí hí...chưa tới đâu.... 

vote đi vote đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro