Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường trắng xóa, hai màu tóc đan xen vào nhau, thân ảnh hai nữ nhân đang ngủ say. Chăn được đắp lên nữa người để lộ da thịt trắng nõn.

Mi mắt khẽ động, Junghwa mở mắt ra nhìn người đang nằm trên ngực mình. Heeyeon ngủ rất say, trên môi còn vẽ lên nụ cười sáng lạng. Junghwa vuốt tóc nàng, mái tóc mềm mại xõa xuống người đang nhìn nàng chăm chú. Đây là người cô yêu suốt bao nhiêu năm, yêu rất nhiều, nhìn thân thể trắng nõn của Heeyeon cô lại nhớ đến chuyện tối qua, mặt cô thoáng ửng hồng.

Suy nghĩ miên man cô lại  chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy có gì đó rất khó chịu, cô cố mở mắt ra. Khi nhìn rõ thì mặt đỏ ửng lên nhanh chóng.

- Heeyeon, đừng nháo ! - Junghwa vừa đẩy nàng ra vừa nói.

Heeyeon không để ý, chuyên tâm làm chuyện của mình. Ai bảo mới mở mắt ra đã thấy cặp nhủ phong no tròn trước mặt làm gì, nhịn không được nên ngậm lấy và mút mát.

Cơ thể sắp không chịu nổi nữa, Junghwa uốn éo thân mình. Cơ thể cô cứ ma sát làm dục vọng của nàng bùng nổ nhanh chóng, không kiên kị ra sức mà mút. Lưỡi cô trêu đùa tiểu đậu đang cương cứng kia.

- Heeyeon, đừng mà, ta không chịu nổi - khóe mắt rưng rưng, cô sắp không chống chế được mình nữa rồi.

- A..Jjung, đừng khóc, ta xin lỗi.

Heeyeon ôm chặt lấy Junghwa  vào lòng, hôn lên mặt cô an ủi. Cơ thể bình thường trở lại, Junghwa đẩy Heeyeon  ra lấy đồ bước vào phòng tắm. Nhưng chỉ hơi nhút nhít phần eo và hạ thể đau nhức nhìn ga giường màu trắng có một vết đỏ tươi như đóa hồng mai. Junghwa cúi thấp đầu với tay kéo kéo định che lại vết tích ấy.

Heeyeon thấy hành động đáng yêu đó miệng liền vẽ lên một nụ cười. Nàng nắm lấy tay Junghwa đưa lên mặt mình, cọ cọ làm nũng. Cô ngượng ngùng rút tay về vội xuống giường vào phòng tắm.

Heeyeon nhìn theo bóng lưng cô, nở một nụ cười tà mị, cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Hôm nay nàng không đến lớp, nàng phải hảo hảo cho cô một ngày vui vẻ, nghĩ tới nụ cười trên môi nàng càng tươi tắn. Cửa phòng tắm mở ra, Heeyeon ngó nghiêng tìm Junghwa.

- Hừ, không chờ ta - Heeyeon cau mày bực bội dậm chân đi xuống lầu. Mùi thức ăn xông vào mũi thơm phức. Nàng đi nhanh vào bếp thì thấy thức ăn đã dọn sẵn lên xong.

- Thơm quá đi a ~ - nàng chép chép miệng ngồi ngay ngắn vào bàn cầm đũa gấp một miếng thịt cho vào miệng,  thịt rất mềm, vị rất ngon.

- Ăn từ từ thôi tiểu thư - bà Kim đặt đĩa rau xuống ân cần quan tâm, ăn gì như bị bõ đói lâu ngày vậy hả.

- Um...Hôm qua hoạt động quá sức, cần bổ sung năng lượng a - vừa nói xong lại cúi đầu gấp lia lịa.

- Quá sức? Tiểu thư làm gì mà quá sức - bà Kim không hiểu, nghi ngờ hỏi, chẳng qua là đi học thôi mà, có gì là quá sức đâu cơ chứ? Trong đầu dấu chấm hỏi to đùng đặt ra.

- Thì tối qua ta.......ách - Heeyeon lỡ miệng suýt tí nói hoạch toẹt ra hết.

- Tối qua có chuyện gì? - bà Kim vẫn chưa buông tha, tiếp tục hỏi, nàng hôm nay kì lạ quá.

- Không có gì đâu bà, Heeyeon đang trêu đùa bà đó - Junghwa liếc xéo Heeyeon cứu vãn tình thế không xong, nàng, bị người ta nhìn đến không dám nhúc nhích.

- Đúng đúng....chỉ là trêu đùa bà thôi, không có gì đâu ...haha - cố tỏ ra tinh nghịch để bà Kim không nghi ngờ.

- Được rồi ăn cơm thôi - bà Kim thở dài ngồi vào bàn.

Lúc đang ăn thì  Hyerin đi vào, thấy cô, ánh mắt Heeyeon liền đanh lại như băng. Hyerin tiến lại gần nàng đột nhiên cúi đầu.

- Heeyeon, xin lỗi tỷ - nói xong mặt đỏ bừng nhanh chân chạy ra ngoài, bỏ lại nàng với ánh mắt ngơ ngác nhìn theo.

Xin lỗi chuyện gì nè trời, con bé kiêu ngạo đó xin lỗi nàng làm nàng cảm thấy sởn gai ốc quá. Nàng chẳng thích Hyerin tí nào, đanh đá, chua ngoa, chẳng dịu dàng như Junghwa nhà nàng. Lại không thích cái tên của cô, cứ cho là nàng ích kỷ thì nàng cũng chịu.

- Tiểu thư, nhị tiểu thư cũng rất đáng thương đó - bà Kim nhìn theo bống lưng của Hyerin buông nhẹ một câu.

- Con bé đấy đáng thương? Ta có đang nghe nhầm không đây? - Heeyeon nhăn nhó cau mày.

- Ta thấy nhị tiểu thư là người tốt - Junghwa nhấp một ngụm sữa, nét mặt thoáng buồn.

- Cái gì? - bà Kim bênh nó thì thôi, đằng này Junghwa cũng nói theo, thật là khiến nàng tức chết mà.

- Hôm qua nhị tiểu thư hỏi ta một số chuyện liên quan đến con - bà Kim nhìn Heeyeon, ánh mắt rất nghiêm túc.

- Hỏi chuyện gì? - thấy bà rất nghiêm túc, nàng không phàn nàn mà trực tiếp đi vào vấn đề. Nhìn qua Junghwa, nàng chợt nở nụ cười - Jjung, có hạt cơm trên miệng ngươi kìa.

- Đâu?

Junghwa vội sờ lên trên miệng mình nhưng Heeyeon đưa tay bắt lấy tay cô, trực tiếp dùng lưỡi mình lấy đi hạt cơm trên môi cô. Junghwa cô mặt đỏ bừng liếc nàng một cái rồi cúi gầm mặt xuống bàn.

Bà Kim mở to hai mắt ngạc nhiên. Dù hai người có thân nhau nhưng đến mức này cứ cảm thấy kì lạ?

- Bà nói tiếp đi - thấy bà Kim nhìn chăm chú, Heeyeon biết mình hơi quá đà vội đánh lạc hướng.

- À ừm....Nhị tiểu thư từ nhỏ không có cha hay bị người khác ức hiếp, khi cô ấy hỏi Jung phu nhân thì bà trả lời mẹ của ngươi âm mưu chiếm đoạt ba ngươi nên nhị tiểu thư mới ghét ngươi như vậy. Một tháng trước Ahn lão gia đón mẹ con họ về gặp Junghwa thì bà ta lại nói Junghwa cướp lão giá đam ra nhị tiểu thư mới như vậy - bà nói xong, nước mắt rưng rưng, không thể trách cô bé ấy được.

- Heeyeon, đừng ghét Hyerin nữa, giờ chắc cô ấy đã hiểu rõ - Junghwa nắm chặt lấy tay nàng.

- Ta biết - ngắn gọn hai chữ cũng đủ.

Junghwa thở dài, cũng hiểu được cảm giác đó, cô không có cha mẹ từ nhỏ, sống ở trại trẻ mồ côi. Nhiều lúc cô cũng ao ước được như bao đứa trẻ khác, được cha mẹ dẫn đi khắp nơi nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Nàng sống trong buồn tẻ và cô đơn, cho đến khi gặp được Heeyeon, người mang đến cho cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc thật sự.

Heeyeon cúi đầu tiếp tục ăn nhưng trong lòng cảm thấy chua xót, nàng cảm thấy đúnglà mình ích kỷ vội vàng kết luận. Nếu nói cảm giác mất đi người thân thì nàng hiểu rõ nổi đau đó hơn ai hết. Bị người khác ức hiếp nàng hiểu nhưng cá tính nàng mạnh mẽ đâu dễ dàng bỏ qua nhưng Hyerin thì sao? Ai cũng có một vỏ bọc để che giấu sự yếu đuối của mình, nàng có thể dùng sự lạnh lùng để đối diện hiện tại, còn Hyerin chắc có lẽ là dùng sự kiêu ngạo. Nàng cảm thấy bối rối quá.

- Jjung, chúng ta đi mua ít đồ đi - bỏ đũa xuống, nàng nắm tay Junghwa kéo đi.

Heeyeon không thích khoa trương nên cả hai đi bộ đến siêu thị, không khí trở nên căng thẳng, nàng cứ mãi suy nghĩ, Junghwa chỉ biết im lặng nhìn nàng. Đi được một một đoạn, Heeyeon dừng lại ngồi xuống tảng đá gần công viên.

- Heeyeon, ngươi sao vậy? - thấy nàng cau mày có vẻ không vui cô cũng trở nên buồn bã.

- Ta có chút khó nghĩ - trong lòng Heeyeon giờ đây mọi thứ rất rắc rối.

- Chuyện của Hyerin? - Junghwa thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chuyện này.

-Trong lúc hai người đang vui vẻ thì một nguy hiểm đang dần ập đến.

- Đại ca, là hai người đó - tên tóc nâu cười cười nhìn người mình mới gọi tên.

- Hành động nhanh gọn lẹ - hắn nheo mắt đưa tay kéo ngang cổ.

- Ta hiểu.

Tiếng bước chân ngày càng nhiều, tiếng va đập của các vật thể leng keng làm người nghe cũng phải rùng mình kinh sợ.

End chap

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày ta ra một chap nhá, nếu rãnh nữa thì ta ra 2 chap một ngày....hên xui thôi ..hí hí...

Vote đi...mất chưa tới 3 giây đây...hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro