Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
"Argh...ha...đừng...không..mạnh quá....Taehyung a...mới...mới làm hồi hôm qua mà..sao..sao em...argh..." tiếng Hosoek rên rỉ.
"Sáng sớm đang yên đang lành, anh tự dưng kiếm đâu ra cái áo sơ mi trắng vậy hả. Lại còn không mặt quần. Tôi nhớ trước đây style anh đâu phải vậy. Bị thao vào sáng sớm là lỗi của anh thôi"
"Tại...ha..ư...tại nhà em đâu còn gì để mặc đâu chứ...cô....cô giúp việc mang...argh mạnh lên.....mang đồ em đi giặt hết rồi...còn...ư...mỗi cái áo này thôi."
"Bộ đồ hôm qua của anh đâu hả..sao không lấy ra mặc...argh..chết tiệt...thít chết tôi rồi."
"Ư...a...chị...chị giúp việc đem đi giặt chung luôn..rồi...ư. Ha. Mà này....hồi đó em..yah...a..em hiền lắm mà...sao giờ...em bạo vậy....argh đúng rồi chỗ đó."
"Hồi đó bị anh đè. Hai năm bảy tháng mười ngày ở nhà anh mỗi ngày đều bị anh lôi ra * beep* đủ tư thế. Đến năm nay tôi gần hai mươi chín rồi mới đè ngược lại anh. Tôi...argh..thả lỏng ra..chặt quá....tôi làm vậy là quá công bằng rồi" thật chẳng hiểu cậu về đây để báo thù hay tận hưởng nữa.
"Ư...mạnh lên...mạnh....thao nát anh đi..không là khi anh khoẻ lại...ư..em khỏi xuống giường luôn đó...."
"Bị * beep* như vậy mà vẫn đòi đảo chính à..yah..mơ đi..."
"Argh...hư....đừng mạnh như vậy...đừng đâm vào chỗ đó....á...em đang làm gì vậy.." ừ đúng rồi. Cậu tay không rảnh rỗi liền mò xuống phân thân và đầu nhũ anh sờ soạng, như thế thì cúc huyệt của anh lại chặt thêm một phần.
"Argh...không có thuốc mà anh vẫn kẹp tôi muốn chết đây này"
"Ha..ah...đừng...đừng mà...anh..anh sắp hức...a~"
Anh bắn mất rồi. Nhưng cậu thì chưa. Cậu thúc mạnh vào anh thêm vào cú nữa rồi lấp đầy bên trong anh.
"Ư...ha...nóng quá...của em thật..nóng..thật đặc"

Một tiếng sau
"Taehyung à...em đang định làm gì nữa vậy" anh mệt mỏi không còn sức chống cự còn cậu thì mò tay vào xoa nắn hai đầu ngực của anh
"Anh nên trả ơn cho em vì đã kí kết với công ty anh đó"
"Hồi đó, anh làm em, em có nói gì đâu. Sao lần này đè anh ra không chút lưu tình vậy. Em nên nhớ...anh là chồng em. Là chồng em đó. Em thao anh đến chết cũng không làm anh mang thai đâu."
"Anh lại nữa rồi. Con chúng ta....đã mất rồi. Tại anh đó~" cậu xìu xuống, mắt rươm rướm
"Taehyung à...anh thật sự xin lỗi. Là do anh ngu ngốc. Không tin lời em là do anh ngớ ngẩn. Anh là đồ vô liêm sĩ.....nếu...nếu anh dám gạt đi quá khứ vào lúc đó thì lúc này...có lẽ con chúng ta...." anh gượng người ôm lấy cậu.
"Em không sao...chúng ta vẫn còn hy vọng mà...anh à...thật ra...em quay về là để trả thù anh đó." Cậu nói. Không gian chốc lác chìm trong im lặng. Bỗng anh cầm con dao hướng về phía cậu
"Đây...đâm chết anh đi. Anh muốn em có thể trả được thù, rồi sao đó sống hạnh phúc. Anh là một tên tồi, đáng lẽ anh nên chết từ lúc đó...."
"Vậy tại sao anh vẫn chưa chết?"
"Ba cản anh. Ông cài lên cổ anh một con chíp gây tê cơ, cứ mỗi lần cơ thể phát ra tính hiệu muốn tự tử thì con chíp sốc điện khiến anh không cử động được. Nay thì được rồi. Taehyung à...giết anh đi"
"Ngốc...hức...anh là đồ ngốc...như vầy sao mà em nỡ hận anh được chứ. Hức oa..anh làm kế hoạch báo thù của em với Jimin tan tành hết rùi"
"Jimin? Jimin thì có liên quan gì ở đây?"
"Hức...cậu ấy..cậu ấy lao đến bệnh viện ngay khi nghe tin em bị chuyển sang Mĩ. Cậu ấy lấy máy bay riêng của Jungkook bay từ L.A qua mà không kịp."
"Anh xin lỗi..."
"Em mất đứa bé rồi"
"Anh xin lỗi,..."
"Lúc Jimin đến, cậu ấy giận lắm, đẩy hết đám bác sĩ ra, xông đến bên em. Cậu ấy có dẫn theo bác sĩ Wang, đồng nghiệp của bác sĩ Lee tới. Họ cứu em kịp thời rồi nói cho em biết kế hoạch trả thù anh....tiếp đó...em uống SPN011 của bác sĩ Wang chế tạo nên rơi vào tình trạng chết tạm thời...rồi..."
"Taehyung à....anh xin lỗi..anh có lỗi với em. Hức anh hận bản thân mình ngu ngốc...khôn những không bảo vệ được em  mà còn hại em...hại con của mình..anh..."
"Không sao đâu anh..em ổn mà" nói dứt câu anh liền lao vào ôm chầm lấy cậu, mắt đỏ hoe nay đã rướm nước. Anh khóc đến ướt cả vai cậu.
"Hosoek a...đừng khóc...đừng khóc..anh đền bù cho em là được mà.."
"Đền bù...đền bù gì...em nói đi..anh đền tất" ây da, anh nói em ngốc, xem xem bây giờ anh còn ngốc hơn em.
"Anh nói thật chứ?"
"Thật! Em nói đi, gì anh cũng chiều"
"Em muốn đi ăn một tuần ba ngày với anh"
"Được"
"Ở nhà của em, chơi chung với em"
"Được luôn"
"Và cuối cùng là cho đến một tháng sau, phải cho em thịt anh"
"Dĩ nhiên là cũng được nốt"
"....."
"........"
".........."
Một phút trầm lặng
"Mơ đi cưng!!! Anh không muốn. Anh là chồng em"
"Không rút lại được đâu"
"...."
"Anh à.."
"Gì"
"Em đói"
"Tụi mình đi ăn hả?"
"Không. Ý em là muốn quất anh cơ"
"Noooooooo"

Và lại thêm một cái sau đó.....
À mà bỏ đi không còn sau đó nữa đâu...

"Ư...ha...Kim Taehyung..em ....argh..em nhớ đó...ah ha...tuyệt quá....ư...mạnh nữa"
"Em nói rồi....nằm dưới cũng đâu có tệ.. hồi mình hiệp nữa nha anh..."
"Không..ah...ha..ư...nhất định là..ha..không...ư em...nhẹ.."
" Không sao đâu anh. Hôm nay tụi mình không có đi làm. Vẫn chưa tới mười giờ trưa mà..."
"Hức em..em nhớ đó...anh mà gượng dậy được...anh thao chết em...ah~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro