Chap 26 khởi đầu của một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, có lẽ điều đó sẽ còn tuyệt vời hơn nếu... không có sự hiện diện của ả- con đàn bà không có sĩ diện.
Flash back
Taehyung đang nằm ườn mình trên chiếc ghế sofa, cậu lười biếng cầm chiếc remote lọc qua lọc lại các kênh truyền hình....thật chán. Còn về ông chồng thân thương đáng mến của cậu, hắn từ sớm đã tất bậc sửa soạn để đến công ty mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, và quá đáng hơn là đi mà không thèm thông báo với cậu dù chỉ một tiếng..à mà có chứ, một bức thư.
"Taehyung à, hôm nay công ty có việc gấp, em ở nhà đợi anh về, tối hai đứa mình đi chơi. Đồ ăn anh để trong tủ lạnh, nhớ ăn đừng để đói. Nước trái cây anh mua sẵn để trên bàn, khát thì lấy uống. Đừng để ốm nha em....bla bla bla...vân vân và mây mây...thôi anh đi"
Thật là, cậu có phải con cún đâu chứ, mà trên hết đây là nhà của cậu đó nha, làm sao cậu có thể chết đói trong chính căn nhà của mình được mà mua cả đống đồ ăn để sẵn vậy. Lòng càng nghĩ càng ấm ức, cậu quay lưng bỏ lên lầu, cơ mà sáng sớm chưa ăn gì nên có chút đói bụng, cậu lật đật chạy xuống bếp mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không. Quả thật là cuộc đời như đống phưn...trong tủ ngoài đám đồ ăn anh mua cho cậu thì không còn gì để ăn sất.
"Hôm qua mới mua về mà...sao lại" thoáng nghĩ, cậu lật đật chạy đến phòng bác quản gia...không có ai cả...rồi cậu chạy ra vườn, ra sau bể bơi, lên lầu, xuống tầng hầm, ra nhà xe....wt* trong nhà không có lấy một bóng người. Một lần nữa cậu đi vào bếp, nhìn đống đồ ăn trong tủ lạnh mà thở dài" haiz...ây gù...ma bắt họ đi cả rồi...tôi nguyền rủa anh, đồ con ma Jung Hosoek....mà thôi, ăn trước tính sau" cậu vớ lấy mớ đồ ăn, vừa ăn vừa ngấu nghiến, nhai nuốt, vừa tưởng tượng cái đống đồ ăn đó là anh, ăn cho hả giận.
"Tít tít" chuông điện thoại
"Alo"
"À nhon~ em đã ăn đồ anh mua chưa Tae Tae yêu dấu"
"Ch...chưa"
"Vậy thì em nên ăn đi, không thôi thì em sẽ bị bỏ đói đấy bởi ở nhà chẳng còn ai đâu"
"Anh giấu họ đi đâu rồi hả tên hỗn đản"
"Ây gù...đừng nghĩ oan cho anh chứ..anh có giấu họ đi đâu đâu..chỉ là cho họ một vé về quê ba bữa thôi...ố hố hố..nếu anh không làm vậy, em chịu để anh chăm sóc sao.."
"Anh..anh..cái đồ..."
"Thôi..anh cúp máy đây...ở nhà ăn cho ngoan nhé...tối về...anh thương...mố hố hố" sau tràng cười khả ố, Hosoek đã chính thức cúp máy, để lại Tae Tae đang tức đến đỏ mặt. Cậu ngốn hết đám đồ ăn rồi đi lên phòng. Nhưng khi ấy, tiếng chuông cửa vang lên, cậu chạy ra mở cửa thì gặp ả...
End plash back
"Xin chào, đã lâu không gặp, cậu Kim Taehyung" ả cười khả ố nhìn cậu, ánh mắt của ả thật dơ bẩn.
"Chẳng hay cô Lee đây đến nhà tôi có chuyện gì không" cậu nén khinh bỉ nhìn ả
"Ồ...không, tôi chỉ đến xem coi cậu còn sống hay chưa thôi, sau cái đợt phá thai đó" ả lấy tay đặt lên vị trí tử cung, ánh nhìn cậu, khoé môi nhoẻn lên nụ cười ghê tởm. Thật đág kinh tởm. Đáng ghét. Đáng chết. Ả nghĩ ả là ai mà dám đứng trước mặt cậu nói những lời đó.
"Ồ, hoá ra ngừoi có lòng dạ sắt đá, cống chày như quý cô cao xa, đáng giá như cô cũng đã biết quan tâm đến nhưng người dơ bẩn như tôi nhỉ" cậu đá xéo ả. Nhưng như vậy vẫn chỉ mới là khởi đầu thôi, cậu sẽ nghiền nát ả, tô đen cuộc đời ả như ả đã làm với cậu. Cậu. Biết chứ, rằng khi cậu đang trong tình trạng mất tích, mẹ cậu Kim Soekjin đã bị ả dày vò đến mức nào. Nếu cậu không về kịp thì có lẽ mẹ cậu đã... được lắm, lần này, ả sẽ phải nhận lại tất cả và thậm chí gấp tỉ lần.
"Mày....cái thứ đĩ điếm như mày mà dám đá xéo tao" ả toan giơ tay đánh cậu, nhưng cánh tay ả đã bị cậu tóm lại, cậu siết chặt cánh tay đó như muốn rứt nó ra khỏi chủ thể. Ả căm phẫn quay lại lườm cậu nhưng lại hoá đá trước ánh mắt đáng sợ của cậu. Đúng thế, cậu nhìn ả với cặp mắt đầy sát khí, như thể chỉ cần ả động đậy một khắc thôi thì thây ả sẽ bị cậu xé nhuyễn. Nhếch môi đầy khinh bỉ, cậu vòng ra sau lưng ả
"Lisa à...tôi xin được phép cảnh cáo cô, cô đang ở trong nhà tôi, việc cô tan thây rã thịt hay mất xác tại đây thì chẳng ai biết được đâu. Công ty của tôi hiện đang áp đảo cô đó, thử làm tôi bị thương xem...." cậu ngắt quảng, cánh tay còn lại luồn lên mái tóc ả, giật mạnh" thì toàn bộ tập đoàn ,công ty hay chi nhánh nhà cô sẽ đổ vỡ trong vòng một phút ba mươi giây... biết chưa con chó cái"
"Mày...mày" ả giật tay mình ra khỏi cậu. Cậu thoáng ngạc nhiên bởi nếu bị đe doạ như thế, đối phương vốn sẽ lập tức quỳ xuống cầu xin cậu, nhưng ả thì có khác hơn một chút, tuy sợ sệt nhưng vẫn vênh mặt. Có thế lực chống lưng....
Quả không sai, từ ngoài cửa, một tên cao to bước vào. Hắn trông có vẻ tuấn tú, chắc không phải hạn tầm thường
"Tới đây thôi em yêu, về thôi. Rồi thằng điếm đó sẽ biết mặt" hắn vòng tay ra sau lưng, ôm eo ả. Thật là...quả có mắt như mù...trông thông minh vậy mà lại không biết nhìn người, đi yêu một con điếm hạng rẻ tiền- cậu nghĩ. Hắn như biết được trong đầu cậu nghĩ gì, nhưng thay vì tức giận, có lẽ hắn có chút đồng cảm.
"Mình đi thôi, Mamon yêu dấu" ả khoác tay lên vai hắn ưỡn ẹo. Chờ đã, cậu hiểu rồi, hắn đang lợi dụng ả, trong khi ả thì yêu hắn. Ồ, thật nực cười. Cậu nghĩ mà có chút thoả mãn.
Khi cả hai đều ra khỏi cửa, cậu mới đóng cửa lại và quay lưng đi. Bật điện thoại lên, cậu nhấn số gọi điện cho ai đó
"Cả ba người...chuẩn bị chưa...à mà có thêm một tin nữa đó là cô ta còn có người chống lưng"
"Chống lưng? Thằng nào ngu vậy, yêu cô ta. Lại còn dám chống lại tụi mình..."
"Không biết..nhưng chuẩn bị đi....trò chơi này...tớ phải thắng Jimin à"
"Ừm..tớ và bọn họ ủng hộ cậu"
Cậu cúp máy. Đầu óc như hoá điên hoá dại. Trong trò chơi này, cậu đánh cược tất cả và cậu biết...cậu sẽ thắng. Cậu sẽ khiến những người tổn thương cậu phải gánh chịu đau đớn. Cứ chờ đó mà xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro