Chap 29 Namjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...a...không...KHÔNG...NAMJOON BỎ TÔI RA" Soekjin hét lớn, dùng chân đạp mạnh, đẩy hắn xuống giường.
"Tại sao hả Kim Soekjin. Tôi yêu em. Yêu em. Là yêu em đó" Namjoon gào lên. Nhận một cú đạp từ cậu, hắn không cảm thấy đau, nhưng đó là về xác thịt, trái tim của hắn đau lắm, hắn quấn quít bên cậu hai năm trời, cậu không yêu hắn....thằng nhóc kia bên cậu một tháng, cậu lại vì nó mà dứt tình với hắn, yêu tên đó một cách mù quáng. Hắn sẽ sẵn sàng nhường cậu cho tên đó, nếu như... hắn chưa từng gặp cậu...và tên đó...không nói lời yêu giả dối trước mặt cậu trong khi tối đến lại ôm một cô gái khác
"Argh..dừng lại Namjoon, đau quá..." hắn nắm lấy tay cậu, cắn mạnh vào cổ tay trắng ngần ấy, hắn điên rồi. Mắt hắn đỏ au, nước mắt không rơi nhưng tâm hồn hắn như vỡ vụn.
"Tại sao...sao lại không yêu tôi. Tôi không phỉ báng em như hắn, tôi yêu em nhiều, thật lòng hơn hắn, tôi chấp nhận bị cả thế giới khinh bỉ khi là một thằng đồng tính...tôi hi sinh quá nhiều rồi. Tôi muốn giành lại những thứ tôi đáng được có" hắn thút thít, vùi mặt vào lồng ngực cậu. Hắn mong, chỉ một lần thôi, cậu sẽ dang tay ôm lấy hắn...và
Soạt. Cánh tay bé nhỏ vươn ra, choàng qua tấm lưng rộng lớn của hắn. Cậu..
"Kim Namjoon, thứ tình cảm này....thật sai trái...tôi...xin hãy thứ lỗi cho tôi. Namjoon, tôi yêu anh ấy"
Bốp. Hắn tát, hắn mơ tưởng rồi. Một con người như hắn, sao có thể trong vòng một đêm khiến cậu yêu thích được. Hắn đè lấy cơ thể yếu ớt của Soekjin, một cách mạnh bạo, hắn cưỡng đoạt cậu, đem cậu chôn sâu vào phân thân của mình. Thật đáng khinh bỉ. Hắn tự chửi chính mình. Cậu không trách hắn, không kêu la hay chống cự, chỉ nằm im mặc cho hắn làm gì thì làm.
Namjoon...em xin lỗi...nếu em không cưới anh ta...thì có lẽ...anh ta và ba em sẽ nhắm đến anh mà hãm hại mất. Một lần nữa...em yêu anh.

"Kim Namjoon...Kim Namjoon...anh ở đâu" Soekjin hoảng loạn kêu tên hắn trong vô vọng. Không một tiếng đáp trả.
Flashback
Hắn đang ngồi trên bàn làm việc. Đã một tháng rồi kể từ khi hắn buông tha cho cậu, hắn đã thả cậu đi. Trong tim hắn, hình bóng của cậu vẫn còn in sâu đậm, nhưng..hắn không thể phủ nhận sự thật rằng cậu đã rời xa hắn..rất xa.
"Soekjin..." thở dài. Tay mân mê tấm hình cậu
Tít. Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến...Lee Jungmin.
Soekjin đang ở trong tay tao. Mày khôn hồn thì đến đây tìm tao, không thì cả nó và giọt máu của mày sẽ phải xuống địa ngục. Chờ xem tối nay, tao sẽ trả thù mày và Jung gia như thế nào.
Đường xxxx. Quận yyyy
"Chết tiệt. Thằng già khốn kiếp. Soekjin, đợi anh...anh sẽ mang em về an toàn...và con của mình nữa. Soekjin à...chỉ một lần nữa thôi, xin cho anh..hi sinh vì em
End flashback
" Kim Namjoon...anh ở đâu rồi" nghe Min thư ký báo anh đã cử người đi tìm cậu, nhưng cậu có bị cái gì đâu mà tìm cơ chứ. Có một chút hoài nghi, cậu chạy vào phòng hắn, điện thoại hắn để trên bàn...đọc dòng tin nhắn, tay cậu run lập cập...anh ta..Lee Jungmin..anh ta lừa Namjoon.
"Mày chết rồi, con ạ" Bóng một người đàn ông đứng phía trên sân thượng của toà nhà đối diện. Hắn ta cầm xuống chĩa vào đầu cậu.
Một...hai ba...
ĐOÀNG
Tiếng súng khô khốc vang lên, cậu ngã xuống, máu thấm ướt một bên vai.
"KIM NAMJOON!!!" Tiếng kêu gào thảm thiết của cậu vang lên. Namjoon đã đỡ giùm cậu phát súng đó
"L...lee..Jung ..min...mày thua rồi con ạ.." hắn mệt nhọc nói. Hắn cố kéo cậu về phía cánh cửa của toà nhà hoang bên cạnh, hắn đẩy cậu vào trong..khoá trái cửa.
"Kim Namjoon, anh làm gì vậy...thả tôi ra..anh đang bị thương kìa...thả tôi ra rồi chúng ta cùng nhau đi khỏi nơi này."
"Suỵt..nhỏ tiếng thôi"
Bằng
Hắn bắn đứt bóng đèn bên cạnh. Không gian tối mờ.
"Em ngồi ở đây, Jung gia sẽ kéo người đến ngay thôi...em phải im lặng...dù thấy bất kì động tĩnh nào cũng...ư...không được phép ló đầu ra. Tôi và người của tôi chỉ có thể cầm chân được tụi nó trong chốc lát. Thằng cha nuôi chết tiệt của em và thằng người yêu giả tạo sẽ đến nhanh thôi" hắn bên ngoài cánh cửa nói vọng vào. Giọng hắn trầm ấm, nhưng run lên đáng thương, vết bắn đó khiến hắn mất khá nhiều máu" em phải sống...Soekjin..sống cho cả anh và con mình.." nói rồi hắn bỏ cậu lại, tiến ra cửa.
Tiếng súng đạn vang lên không dứt, hình ảnh hắn người đầm đìa máu me cố chống chọi với lũ côn đồ. Tim cậu đau nhói. Cậu cố đập cửa thật to, vô dụng. Cậu hét thật lớn. Vô dụng nốt. Căn phòng cách âm. Cậu bất lực nhìn hắn điên dại lao vào chiến đấu, hắn kiệt sức rồi. Bọn cầm thú kia đã thắng. Chúng tiếng vào đây rồi
"Namjoon....em..đừng chết..em yêu anh" bất lực ngồi trong căn phòng mật thất, cậu nhìn về phía cửa...ba nuôi của cậu và Lee Jungmin đã tiến vào rồi...Namjoon thua rồi
"Chết tiệt...dừng lại...tao vẫn chưa chết...bọn mày không được làm hại em ấy" Namjoon còn sống, hắn nắm lấy tay của bọn kia giằng lại. Bọn chúng bắn hắn....máu tuôn ra...hắn quỵ xuống...anh yêu em...khẩu hình miệng của hắn động đậy
Bọn người đó lôi hắn lên tầng thượng và,...không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cậu bất lực gào tên hắn, nói yêu hắn...bảo hắn cố lên...chạy đi. Đừng lo cho cậu. Muộn rồi, hắn không còn ở đây nữa. Đám người cầm thú kia tiến gần đến chỗ mật thất, bọn chúng tìm ra cậu rồi.
"Tất cả bọn bây đứng im" người của Jung gia đã tới, tới làm gì nữa cơ chứ...Namjoon...mất rồi
Bọn côn đồ bị ba của Jung Hosoek đánh tơi tả...Jung lão gia là cánh tay đắc lực của anh. Cậu nhắm mắt lại.
Cuộc ẩu đả kết thúc. Mọi người đã cứu được cậu...nhưng còn hắn...không tìm thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro