Chap 7: Mặt đáng yêu dấu kín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc Úy Thần không chút hình tượng cười to thì tay chống trên giường của anh bị gạt mạnh.. nhưng giống như đoán trước được Úy Thần rất tiêu soái nghiêng người giữ thân thể đứng thẳng trở lại

  - Chịu tỉnh rồi! [cười tà.]

  - Bệnh thần kinh!!

Vũ Thiên nằm trên giường bệnh mi tâm khẽ nhu lại, cặp mắt màu hổ phách sắc bén nhìn thẳng về phía Úy Thần.. nếu nói ánh mắt có thể giết người thì chỉ sợ trên cơ thể tuyệt hảo kia của Úy Thần đã sớm có vài cái lỗ lốn nhỏ do Vũ Thiên liếc tới..haizz.

  - Tôi thấy cậu bị cắn còn nhẹ đi! Đáng lẽ ra còn lên thêm vài vết cắn nữa, để cậu trực tiếp hôn mê càng tốt.

Úy Thần rất có tâm, nói xong còn phụ họa chỉ chỉ những chỗ trên cơ thể Vũ Thiên.. ý bảo cắn vào những chỗ đó nữa mới hảo (^^).

  - Cậu có phải bác sĩ không đó? Lương tâm vứt cho cẩu ăn rồi sao? [lườm.]

  - Ấy.. cái này chưa đâu, bổn công tử mới là sinh viên năm 3!

Nhược Hàm thò đầu ra từ phía sau Úy Thần mà liếc nhìn anh...

  - Anh nhìn có vẻ hảo lắm.

Vũ Thiên anh vừa nhìn thấy cô thì lửa giận lập tức bùng cháy..

  - Cô còn chưa đi?

  - [Gật gật.] tôi sợ anh bị cắn sẽ có gì a~.

  - Hử..?

  - Cái đó.. thực chất con chó đó là của tôi vì lâu ngày không gặp lên nó có đôi chút...phấn khích quá!!

Nhược Hàm càng nói thanh âm càng nhỏ vì..thực chất giờ này nhìn mặt anh rất thối a~.
Còn Vũ Thiên anh thì lại nghĩ thấy bản thân lần đầu tiên sắp không khống chế được mà muốn đá bay cô ngay :{ Nó không gặp cô thì kích động cắn tôi làm chi!!}.

  - Mà...

  - Sao vậy???

Nhược Hàm rất hối lỗi mà tròn mắt nhìn anh.

  - Con chó đó..

  - Ân, là tiểu bạch.?

Trong đầu cô..giờ đang có hang ngàn dấu '??'

  - Nó đã được tiên phòng chưa vậy!?

Tít~~Tít~~Tít~..

Trong phòng bệnh bỗng im bặt ba người trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau.. Úy Thần ngồi trên nghế bên cạnh  giường là lấy lại tinh thần nhanh nhất.. lập tức bật người ôm bụng cười to.

  - Hahahaa~~ ôi chết tôi.. Thiên đại thiếu gia cậu bị cắn tới hóa điên luôn rồi..haha~ Đại thần băng lãnh của tôi...hah~~

Nhược Hàm cũng không nhịn được mà cười hùa theo Úy Thần, trong phòng bệnh v.i.p bỗng nhiên ồn ào khiến cả bệnh viện bàn tán...

  - Hai người..

Vũ Thiên anh ngay lúc này cũng không biết có cảm xúc gì.. chỉ muốn là ngay lập tức đánh chết người bạn thân kia của mình, mà đã nghĩ là động thủ ngay anh cầm bình hoa bên giường không chút do dự hướng người nam tử xinh đẹp đang cười là Úy Thần mà đáp...

  \Xoả..ng..~/

Cũng may Úy Thần nhanh tay lẹ mắt né qua một bên.. nếu không chỉ sợ giờ này còn đâu khuôn mặt mỹ nam a~.. lại nhìn bình hoa vỡ nằm trên đất..

  - Cậu là muốn....

/ .Bộp..\~

Vừa ngẩng đầu trách cứ, mặt anh đã bị gối đập mạnh vào...

  - khụ.. khụ.. ác ma

  - Cút.

Vứt gối trở lại giường cho anh Úy Thần mới hậm hực phất tay bỏ đi

\ Cạnh../

  - Hừ, mặt tôi đã vậy cậu còn xuống tay ác được.. đáng đời cẩu cắn mà.

>/ Rầm..\<

Vũ Thiên nhìn Úy Thần không chớp mắt cho tới khi cánh cửa tội nghiệp bị đóng sầm lại..

Nhược Hàm thấy Úy Thần bị ra tay nghiêm trị nên rất thức thời mà ngậm chặt miệng lại đứng im một góc đang lúc muốn nén bỏ chạy lấy thân thì...

  - Cô đứng lại cho tôi !

Thanh âm lạnh tới chết người của anh vang lên.. cô lắp bắp trạ lời

  - Cái đó... cái kia... Tiểu bạch của tôi đã được tiêm phòng anh khỏi lo..

Ngoài miệng nói là vậy nhưng thực chất hiện giờ trong lòng cô lại nghĩ :{ Ma khuyển địa phủ nào có cái gọi la bị dại.. nó dẫu sao cũng là chó có tu vi à nha.}

  - Êtô..g.giờ tôi có thể đi c.chưa?

  - Chưa.

Vũ Thiên anh híp mắt đánh giá cô từ đầu tới chân.

  - Cô tên.?

  - tên.. Cố Nhược Hàm. l.là Cố trong cố nhân - Nhược trong nhược dược còn..

  -..Hàm trong hàm răng hử.!?

Chưa đợi cô nói xong anh đã nhảy vào cắt ngang buông lời chọc ghẹo.. chính Hoa Vũ Thiên anh cũng không nhận ra

  - nào có anh đừng hiểu nghĩa lung tung đi là Hàm trong hàm xúc..hừ

Cô nhảy dựng lên giải thích.. không hiểu sao cô thấy tên này rất đáng đánh đòn

  - Ồ.. vậy sao

Anh khẽ nhếch khóe miệng sâu kín nói.

  - Sinh viên trường nào?

  - Không biết.

  - Sống ở đâu?

  - Chịu.

Lúc này thái độ của cô nào còn sợ anh mà giờ là trắng trợn đối đầu rồi..

  - Không nhẽ cô mất trí.?

  - Cả nhà anh mới mất trí.

Cuối cùng sau một hồi điều tra nhân khẩu nhân sinh về Nhược Hàm thì Hoa Vũ Thiên anh chỉ có thể biết được về cô là cái tên.

_ Hếp chap 7 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro