Bất Chấp Tất Cả, Em Vẫn Yêu Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tận đáy tâm hồn anh thật sự trống rỗng, nó trống rỗng vì không thể nói em nghe điều đó, nó trống rỗng nên đã cuốn anh vào tột cùng của sự dày vò mà không thể nào tìm được lối thoát...Anh đã ngủ đến tận sáng mà không nghe thấy tiếng báo thức kêu lên. Ngày hôm đó, anh đã muộn giờ làm, suốt ngày thì ủ rũ, mệt mỏi không một chút sức sống cho một đêm Giáng Sinh. Em gọi điện hẹn anh cùng nhau tận hưởng đêm noel, anh đồng ý...Anh không thể để em biết bản thân đang phiền muộn. Em từ ngày có anh thì sao nhỉ? Em đã có suy nghĩ khác về những người như anh, mỗi lúc em càng yêu anh nhiều hơn, anh đã cho em những cảm giác mà trước đây em chưa từng được trải nghiệm, khi chúng ta bước đầu quen nhau anh luôn là Soái Ca khiến mọi người ganh tị, anh dắt tay em đi qua những con đường đông nghẹt, anh lấy thân mình bảo vệ cho em khi có điều bất ngờ xảy đến, chẳng chịu dừng lại ở đó, anh đã tự tiện giật chai nước trên tay em rồi mở nắp cho em uống. Anh! Em đã yêu anh từ lúc đó đấy...Chúng ta lại cùng nắm tay nhau giữa phố đông bao người để tận hưởng đêm Giáng sinh an lành, khi ta bên nhau, có rất nhiều ánh mắt nhìn nhưng lúc ấy anh chỉ hôn nhẹ trán em trước mặt họ mà thì thầm "Kệ bọn họ, anh vẫn yêu em"...
- Này! Con hâm kia, anh có cái này tặng em :)) - Anh quay lại nhìn em tha thiết
- Gì vậy anh?? - Em thật sự tò mò đấy
- Đi theo anh này...
Dẫn em đến nơi mà trong suốt thời gian ta quen nhau em chưa từng được đến. Nơi đây yên bình lắm anh ạ, trước mặt là một cái hồ trong veo đầy mát mẻ, xung quanh là những cây cao xào xạt như đang thủ thỉ với nhau điều gì đó, tất cả được chiếu sáng bởi ánh trăng sáng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm không một ngôi sao...
- Đây là đâu vậy anh?? - Em chợt thắc mắc
- Anh tặng em đấy :))
- Nơi này cơ á?? - Mắt em xoe tròn
- Đúng! Anh tặng em phong cảnh này, vì anh biết em chưa từng được thấy bao giờ
- Anh...yêu anh lắm - Em ôm chằm lấy con người anh
- Yêu em...
Đêm Giáng sinh với em chỉ như vậy thôi đã là hạnh phúc lắm rồi. Ngày hôm sau anh đến đón em vào buổi chiều anh tan sở, dẫn em đi ăn rồi lại đến nơi cao nhất của tòa nhân khu trung tâm thành phố, gió mát thổi nhẹ làm tóc em bay thêm phần nữ tính
- Này em, anh có thứ này muốn tặng em - nhìn em vẻ mặt u buồn
- Gì thế anh??
Anh lôi từ trong áo ra là một cặp cốc nhỏ nhắn đầy sang trọng, tay anh cẩn trọng nâng niu một chiếc trao vào tay em
- Em! Hãy giữ một chiếc cốc này nhé - Anh nở nụ cười hiền hậu
- Sao lại tặng cốc cho em chứ? Chẳng phải người ta thường nói tặng cốc cho nhau là sẽ mãi mãi rời xa sao anh?
- Anh biết chứ, nhưng em hãy giữ lấy cho mình một chiếc nhé, nó sẽ thay thế anh chăm sóc em
Cơn gió nhẹ thổi qua làm nước mắt em cũng từ đó mà rơi xuống
- Anh...sẽ bỏ em sao???
- Ngày kia là anh cùng gia đình sang Anh giải quyết một số công việc, anh rất xin lỗi :((
- Mất bao lâu chứ?? - Nước mắt lại rơi nhiều hơn trong từng câu nói
- 5 năm....-Anh cuối gằm mặt khi không dám nhìn gương mặt lúc này của em
- Chỉ là 5 năm thôi, em sẽ đợi...
- Anh không thể nào để em đợi lâu như vậy được, hãy nghe lời anh nhé, tìm người khác thay thế anh chăm sóc em :))
- Không...đừng bắt em làm như vậy, rất tàn nhẫn - Em thốt lên trong từng tiếng nấc
- Gia đình em sẽ chấp nhận anh sao? Xã hội sẽ chấp nhận đôi ta khi anh trở về sao em?? - Anh dường như tuyệt vọng
- Em mặc kệ...
-Em...-Chưa kịp thốt lên những lời tiếp theo em đã chạy tới ôm chằm siết chặt lấy anh, không để anh phải buông bỏ em lần nào nữa, nép vào ngực thì thào với anh...
- Hãy để em đợi anh quay về nhé, chỉ là 5 năm thôi em cũng nhất định đợi anh trở về, mặc cho gia đình cấm cản, mặc cho ánh mắt khó coi của người khác, em vẫn yêu anh...
- Con hâm! Sao em lại yêu anh đến như vậy chứ, như thế nào làm sao anh nỡ đi
- Thương anh nhiều lắm, về với em nhé, bao lâu em cũng đợi
- Thương em...
Ngày anh ra sân bay, em tất bật chạy đến tiễn, biết rõ tính anh hay quên nên em đã ghi chép tất cả vào sổ và dặn anh phải luôn mang theo bên mình, đến giờ phải vào trong, anh hôn vào trán em chào tiến biệt...Tay em nâng niu chiếc cốc nhìn theo dáng anh dần dần hòa nhập vào dòng người đông đúc mà lòng tự nhủ mong anh sớm quay trở về. Nhìn theo máy bay trên bầu trời em khẽ thốt lên chỉ mình nghe
- Tạm biết anh nhé, em sẽ mãi đợi anh, người con gái em yêu rất nhiều ❤

10:11pm 17/3/2016
Hami ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro