Bất Chấp Tất Cả, Em Vẫn Yêu Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có công nhận không? Rằng mỗi khi màn đêm buông xuống đó chính là lúc ta cảm thấy cô đơn và lẻ loi nhất, chúng ta chẳng biết làm gì ngoài việc gặm nhấm nỗi buồn ấy với một mảng đen đầy tâm trạng, chúng ta luôn giữ chúng cho riêng mình mà chẳng chịu chia sẻ thì sẽ có khi chúng ta tình cờ lạc vào thế giới ấy rồi lại tình cờ buông tay nhau ra làm mất nhau mãi mãi...
Cuộc đời của em đã tìm thấy lóe sáng đầy hy vọng khi em nhiều lần tình cờ gặp được anh ở hiệu sách, ở sân tập bóng. Anh! Đã biến em thành một con người khác, có suy nghĩ khác. Len lỏi trong suy nghĩ khác đó có một suy nghĩ dành cho anh, em thật sự mến anh mất rồi ❤❤. Đấu tranh tư tưởng đã diễn ra kể từ đó, rồi mùa valentine ấy em tạm gọi là "mùa valentine cho sự ngại ngùng" em hẹn anh ra nơi ấy mạnh dạn ngỏ lời yêu với anh. Anh chỉ biết im lặng không nói gì nhìn sâu vào mắt em...Em thật sự rất thất vọng về bản thân nên chỉ biết cúi đầu để yên cho những giọt nước mắt cứ tự do rơi
- Em, thương anh thật sao? - Lời nói đầu tiên của anh trong suốt buổi hẹn
- Vâng! Có lẽ em đã trở thành một con người khác kể từ lúc gặp anh, em đã phải suy nghĩ rất nhiều, thu hết can đảm để bày tỏ, nhưng chắc có lẽ....
- Thật vậy sao? Thích anh lâu như vậy sao không nói sớm ^^
- Em chỉ sợ...- Giọng em lúc này chỉ như một lời tự nhủ
- Anh...giận em lắm em biết không?
Mở thật to đôi mắt nhìn anh tựa như câu hỏi
- Em...đã khiến anh đợi lâu rồi đấy, con ngốc :))
Anh ôm chằm lấy em, hơi ấm của anh lan tỏa khắp người em như một điều kỳ diệu khi tuyết rơi, cảm giác ấy thật khó tả. Cám ơn anh! Đã khiến em có một mùa valentine ấm áp :)). Không còn là những lóe sáng đầy hy vọng nữa, mà giờ đây nó đã biến thành sự tin tưởng. Tin tưởng anh đến tột cùng. Em và anh như là một cá thể và tất nhiên là không thể nào tách ra được. Kể từ mùa valentine đó em cũng đã có tài xế riêng và một bảo mẫu riêng cho mình. Tối đến anh chúc và bảo em ngủ sớm, sáng em không cần đặt báo thức mà vẫn có thể đến trường đúng giờ. Tất cả đều có anh. Anh! Soái ca của lòng em :)). Đưa đón em đi đến đây về đến đó đều cũng là anh, đã rất nhiều lần gia đình em hỏi anh là ai? Em cũng chỉ biết mỉm cười cho qua rồi lại bảo họ "Bạn thân con"...Em cũng đã từng ước anh có thể tay trong tay dẫn em về nhà nhưng...có lẽ là không bao giờ với mối quan hệ của ta. Hôm ấy em cùng anh nắm tay đi dạo, em tình cờ thấy Mẹ của mình, anh vẫn nắm chặt lấy tay em mặc cho cái nhìn đầy "không thể ngờ" của Mẹ. Mẹ bắt em phải về nhà ngay vì do em đã không về nhà liền sau buổi học...Tâm trạng anh có vẻ trùng xuống ngay lúc này đây.
- Con bảo người đó là bạn thân con cơ mà? - Mẹ em bực tức lắm
- Vâng! Người đó là bạn thân con - Em cũng thản nhiên đáp lại mẹ mình
- Bạn thân à? Có bạn thân nào mà nắm tay nhau tình tứ đi dạo, mà dẫn đi ăn rồi đút cho nhau ăn đầy tình cảm và có bạn thân nào suýt nữa đã hôn nhau không? - Lúc này đây bao nhiêu bực tức của Mẹ đã lên đến đỉnh điểm
- Mẹ...con...- Có lẽ em không thể nói thêm gì nữa cả
- Con à! Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi! Con nghĩ xem, nếu con quen một người như nó thì ba con có chấp nhận không? Hai gia đình có đồng ý mối quan hệ này? Và bạn bè chúng nó sẽ nghĩ gì về con đây? - Đôi mắt Mẹ em dường như có chút nước
- Con...thật sự xin lỗi mẹ, nhưng con không thể buông tay, con thật sự thương người đó rồi mẹ ạ!
Không đợi Mẹ em nói thêm lời gì, em bỏ thẳng lên lầu rồi nhốt mình trong phòng suốt ngày đó, điện thoại thì tắt máy. Lúc mở lên em không thể ngờ được...Anh đã không gọi một cuộc điện thoại nào cho em, và cũng không để lại lời nhắn nào cả. Mấy ngày sau đó, anh không chúc em và bảo em ngủ, sáng cũng không đón em đi học. Thật sự em lo lắm anh biết không? Hôm nay là 14/2 là ngày valentine và cũng là ngày kỷ niệm 1 năm chúng ta quen nhau, không lời nhắn, không cuộc gọi, tất cả như đắm chìm vào im lặng và cô đơn...Càng lẻ loi hơn khi lúc này đây em ở ngay nơi này một mình, nước mắt lại đua nhau rơi khiến em không kìm chế được. Thật sự lúc này anh đang làm gì? Sao lại không liên lạc gì với em hết? Anh đã có chuyện gì sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập càng làm em khóc nhiều hơn trong một góc riêng do em tạo ra...
- Này! Sao lại khóc như thế chứ?
Em cảm nhận được bàn tay thân thuộc cùng mùi hương không thể hòa lẫn với ai được. Là Anh! Anh đưa tay lau những giọt nước mắt cứ vô thức chảy. Em không thể tin rằng anh đã ở bên em ngay lúc này. Em ôm chằm lấy anh, siết thật chặt để anh không còn cơ hội bỏ rơi em lần nữa.
- Anh đã ở đâu? Sao lại không liên lạc với em? Sao anh lại bỏ em chứ? Có chuyện gì với anh sao? - Tất cả như vỡ òa khi gặp anh.
- Con ngốc này hỏi anh từ từ thôi chứ, em hỏi như thế sao anh trả lời được?
- Em...xin lỗi, chỉ vì em quá nhớ anh
- Anh xin lỗi vì đã để em phải lo, giờ thì thay đồ đi nhé anh đợi em, hôm nay là valentine sao lại phải khóc chứ, con ngốc này!
- Ơ...dạ
Lang thang cùng anh trên những con đường đông đúc làm em vơi đi phần nào nỗi nhớ anh, bỏ qua những ánh mắt, bỏ qua những lời nói của người xa lạ, chúng ta vẫn cứ mãi như thế này, vẫn cứ mãi nắm tay đi hết đến cuối con đường, đừng bao giờ rời xa em, nhé anh!...
Thấm thoát mùa Noel lại về đã là 12h đêm nhưng anh chẳng thể nào chợp mắt, nỗi bâng khuâng cứ đeo anh mãi anh chẳng thể nào tìm cách nói với em, tiếng chuông điện thoại làm anh như trở về với hiện tại...là em...
- Merry christmas, noel vui vẻ nhé anh, trời hôm nay lạnh lắm đấy anh nhớ mặc áo vào nhé, thương anh ❤
- Sao bây giờ còn chưa ngủ hả con hâm này - giọng trách móc đầy đáng yêu của anh
- Em...em...chỉ muốn đợi đến lúc này để chúc Giáng sinh anh thôi mà :((
- Thôi nào! Anh xin lỗi, em ngủ ngon nhé, mai anh sẽ qua đón em đi ăn nè, Giáng sinh vui vẻ nhé. Hôn em...
Nỗi cắn rứt trong lòng anh lại càng dâng cao hơn nữa vì chẳng thể nào mở miệng nói với em ngay lúc này đây, em sẽ ra sao khi biết chuyện này chứ, xoay qua xoay lại anh bất giác ngủ đến tận sáng...

5:33pm 6/3/2016
Hami ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro