Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cái trong ngoặc là lời nói giữa t/g với các nhân vật trong truyện hoặc là suy nghĩ của t/g nha,còn dấu * là chú thích nha
Paris,ngày 6,tháng 9,năm ...
Tại một ngôi biệt thự,một buổi sáng tốt lành,đẹp trời,ánh nắng chang hoà thì bỗng nghe một tiếng hét:"yahh ... tụi bây dậy hết cho tao" một giọng hét oanh vàng.Vâng,giọng hét ấy chính là C.Thịnh

"Gì vậy,cho ngủ chút đi" Thạnh nói với giọng ngái ngủ.4 đứa còn lại cũng đồng thanh "đúng đó"
"Yahh ... giậy đi,appa kêu tụi mình giậy để thông báo chuyện gì kìa".C.Thịnh lại cất giọng oanh vàng vậy mà 5 đứa kia vẫn không nhúc nhích.Bỗng C.Thịnh nở một nụ cười gian ác nói "tao đã nói nhẹ nhàng vậy mà tụi bây vẫn không chịu thức,tao đi méc appa",một cơn gió lốc chạy qua cái vèo,vâng tất cả tụi nó đã ngoan ngoãn vào WC làm VSCN.
5 đứa nó vừa súc miệng vừa liếc mắt nhìn C. Thịnh chửi lầm bầm "moá cái thằng mức dạy,chơi gì không chơi chỉ giỏi chơi méc appa,mấy appa mà cắt thẻ củ tụi tao thì tụi tao 'cắt' mày luôn nha C.Thịnh" (đáng sợ a ~~~~).
Sau khi làm VSCN xong,6 đứa tập trung tại phòng khách.
* Vì gia đình của tụi nó chơi rất thân với nhau nên phụ huynh của tụi nó gửi cả bọn ở nhà C.Thịnh.
Nhân mở miệng hỏi trước "appa sao hôm nay người gọi bọn con thức dậy sớm thế ?" nói xong còn tặng appa cái ngáp mất hình tượng,appa C.Thịnh nhìn nó nói "ây,con trai gì đâu không có chút nết nào !" (T/g:appa ơi,con trai mà cũng phải có nết nữa hử ? Appa:mi còn nói nhiều,chẳng phải lời thoại do mi viết sao ? T/g:à à con nhớ rùi,zậy thui con thăng nha) Nhân không nói gì,chỉ cười hihi cho qua chuyện thôi.
"Đúng rồi,mà appa kêu tụi con lại để thông báo chuyện gì thế ?" Đ.Huy hỏi lại lần nữa
"À,ta kêu tụi con giậy sớm để nói cho tụi con biết,ngày mai về VN hết cho appa"
"What" cả bọn đồng thanh,C.Thịnh hỏi "sao vậy appa,tự nhiên kêu tụi con về VN làm gì chứ,con không chịu đâu".Tụi nó cũng gật gật nói "đúng đúng tụi con không chịu đâu".

Umma của tụi nó từ trong bếp đi ra bảo "tụi con phải về VN chứ,về đó mà tốt nghiệp đi chứ mấy thiếu gia".Khang hỏi "ủa,tại sao tụi con không tốt nghiệp bên đây luôn vậy umma ?".Umma nhìn tụi nó với ánh mắt hết sức trìu mến nói "chứ không phải tụi con quậy quá nên trường bên này không cho tụi con tốt nghiệp sao !".

Tụi nó à lên một tiếng như hiểu rồi với vẻ mặt hết đường biện minh,nhưng Thạnh nhanh miệng hỏi lại "khoan,bên đây tụi con không tốt nghiệp được,vậy về VN tốt nghiệp được sao ?".Mắt tụi nó ánh lên một tia hi vọng,bỗng appa C.Thịnh lên tiếng "bên VN vừa mới xây dựng một ngôi trường dành cho học sinh cá biệt như tụi con đấy".

Thạnh thở dài với vẻ mặt kiểu sành đời "haiz ... đúng là thế kỉ 21 có khác,muốn cái gì là có cái đó,ngay cả trường học mà cũng xây dựng dành riêng cho học sinh cá biệt nữa".

Umma nhìn bọn nó nhăn mặt nói "thôi đừng lí sự nữa,mau lên phòng chuẩn bị đồ để ngày mai bay nghe chưa".

Tụi nó ủ rủ lê cái thân lết cái xác lên phòng dọn đồ.Tụi nó tuy không tình nguyện cho lắm nhưng vì cái bằng nên đành nghe lời vậy.

Tụi nó lên lầu rồi tập trung tại phòng của An.Đ.Huy than thở "haiz ... appa bắt tụi mình về VN học hành nữa,mệt quá".C.Thịnh cười ranh ma "thôi cũng không sao,về VN thì về,appa muốn tụi mình học thì tụi mình học nhưng appa đâu cấm tụi mình quậy đâu".Cả bọn gật đầu tán thành.

"Dù sao ban phái của tụi mình cũng ở VN,không biết đã 5 năm không về đó,không biết bang của tụi mình còn mạnh không nữa ?" Thạnh nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Thôi về phòng dọn đồ đi,mai bay về VN rồi tính" An thúc giục bọn nó về phòng,vẻ mặt An buồn buồn,nào ai có biết rằng nơi đó chứa đựng kỉ niệm buồn của An.

End chap 1

===========================================================

T/g:mọi người đọc truyện nhớ vote và cmt cho ta nha,dù hay hay giở gì thì cx cmt cho ta biết để ta sửa nha,cảm mơn *cúi đầu 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro