CHƯƠNG 1 : Cuộc hội ngộ gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh , từng chiếc máy bay cứ liên tiếp đáp xuống đường băng và dòng người tấp nập đang đi lại trong khu vực Arrival , những người đang làm thủ tục ở khu vực Departure tạo nên một khung cảnh ồn ào và náo nhiệt của một sân bay lớn nhất đất nước Trung Quốc .
Trong đám đông tấp nập di chuyển bận rộn thì lại có một cô gái vô cùng thanh thản đang bước đi chậm rãi đến khu vục chờ của sân bay , cô khá nổi bật trong đám đông vì vốn nhìn cô chỉ như một cô gái 18 tuổi nhưng lại ăn mặc như một vị nữ giám đốc quyền cao chức lớn và đặc biệt là có tên vệ sĩ cao to đi bên cạnh càng làm những người xung quanh chú ý tới cô.
Đi ra khỏi sân bay rộng lớn , cô nhìn xung quanh để cố tìm một cái gì đó, cách đó không xa có một chiếc xe Cadillac màu đen đậu ở góc khuất đường , trong xe có một người thanh niên dáng vẻ tuấn tú đang nở một nụ cười nhìn về phía cô . Bỗng điện thoại chàng trai đổ chuông tiếp sau đó là một dòng tin nhắn đập vào mắt cậu với nội dung : Nếu anh còn trốn nữa thì đảm bảo ngày mai anh không còn được thấy chiếc máy chơi game phiên bản mới với 200 trò mà em mua cho anh đâu , cho anh 10 giây để xuất hiện.
Nhìn xong dòng tin nhắn , nụ cười trên môi chàng trai biến mất thay bằng khuôn mặt trắng bệch , chiếc xe Cadillac nhanh như chớp đã đến trước mặt cô gái đang đứng đợi :
" Hi , my lillte sister , đợi lâu không ?"
Chàng trai nở một nụ cười khẩy làm lộ chiếc răng khểnh trắng muốt nói với cô gái . Cô gái vẫn không mảy may quan tâm đến cậu ta , bước vào chiếc xe và an tọa ở bên cạnh chàng trai
" An Bách Niên , nếu lần sau muốn đùa thì em sẵn sàng chơi với anh luôn đấy "
" Thôi cho anh xin , anh biết sai  rồi , đừng làm anh sợ nữa  , dù sao thì  chào mừng trở về , An Bách Liên, em gái của anh "
Chiếc xe bắt đầu khởi động và chạy vào trong thành phố , hướng tới khu vực biệt thự Royal dành cho những đại gia và tư nhân .
Chiếc xe chạy vào sân của khu biệt thự , những người đi ngang qua xe của họ cứ bàn tán xì xào việc gì đó trông có vẻ nghiêm trọng , nét mặt ánh lên vẻ thương tiếc . An Bách Liên liếc nhìn những người xung quanh sau đó quay qua nhìn anh trai mình
" Anh hai , anh có giấu em chuyện gì không đấy ? Tốt nhất là không "
An Bách Niên đột nhiên đổ mồ hôi hột , liếc nhìn em gái mình thầm than cho số phận của mình
" Em gái à , anh sợ nếu nói ra em sẽ nổi điên lên nên anh nghĩ nên để em tự biết thì hơn "
" Anh nghĩ vậy là tốt ư , sao anh không nghĩ nếu em biết được sẽ nổi điên hơn , rốt cuộc là có chuyện gì ?"
An Bách Niên khẽ thở dài , khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trở nên đau khổ , nước mắt bỗng chảy ra
" Anh rất muốn nói với em nhưng sợ em buồn , điều đó ... quả thật rất ... anh ... mẹ chúng ta ..."
An Bách Niên nói trong tiếng nấc , lấy tay cố lau nước mắt trên mặt làm An Bách Liên cảm thấy bất ngờ vì không ngờ người anh trai luôn luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh của mình lại khóc đau khổ như thế nào , rõ ràng chuyện này rất nghiêm trọng và cô cũng có cảm giác không hay
" Xin lỗi em , là anh không tốt , anh không bảo vệ được mẹ  ... mẹ của chúng ta ... bà ấy ... bà ấy ...mất rồi "
Một tiếng sét như đánh ngang tai An Bách Liên , đôi mắt mở to kinh ngạc , cô đạp vào phanh xe , đôi tay run rẩy nắm chặt vai của An Bách Niên
" Anh nói gì ... có thật không ... mẹ chúng ta làm sao ?"
" Em bình tĩnh nghe anh giải thích , ba đã ngoại tình , sau khi  mẹ biết được chuyện đó , mẹ đã lên cơn đau tim , còn ông ta lại cưới tình nhân của ông ta và đưa 2 đứa bằng tuổi chúng ta về nhà , thậm chí có một tên lớn hơn chúng ta một tuổi . Không chỉ như vậy cái chết của mẹ có gì đó rất lạ , bà ấy mất sau khi gặp ả tình nhân của ba  "
Sau khi nghe xong mọi chuyện , nét mặt của An Bách Liên từ đau khổ trở nên tức giận , nộ khí tỏa ra xung quanh , cô liền lau nước mắt , chỉnh lại  quần áo , quay qua nói An Bách Niên lái xe
" Anh trai , chubgs ta phải trả thù "
An Bách Niên liếc nhìn em gái của mình , nét mặt trở nên lạnh hẳn
" Tùy em , việc em muốn làm , kể cả là khủng bố , anh đều ủng hộ "
Chiếc xe cứ tiếp tục chạy sâu vào khu vực biêt thự mamg theo sự im lặng đến đáng sợ
Chẳng bao lâu họ đã đứng trước một khu biệt thự to và lộng lẫy nhất , chỉ có cánh cổng được khảm đá quý thôi cũng đủ thấy những người bên trong sống xa hoa thế nào . An Bách Liên và An Bách Niên bước xuống xe đi về phía cánh cửa lớn của ngôi biệt thự , không ngần ngại An Bách Liên giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa làm nó bật tung vào bên trong , trong nhà ánh mắt kinh ngạc của người hầu hướng thẳng vào hai anh em cô . Đột nhiên một cô gái khá đáng yêu , tóc cột 2 bím , mặc 1 chiếc váy hồng xòe chạy về phía 2 người họ , cánh tay giơ ra định ôm An Bách Niên nhưng rất nhanh chóng hai người liền né qua và con kia bị té sấp mặt . Rất nhanh chóng cô ta liền đứng dậy bực tức nhìn An Bách Niên
" Anh hai , em là em gái của anh , sao em chỉ ôm anh thôi anh cũng không cho vậy "
Cô ta nũng nịu nói với An Bách Niên , đôi mắt bắt đầu liếc qua An Bách Liên đang xem kịch
" Tôi không ưa cô thì không cho cô ôm , cô nghĩ chúng ta thân lắm sao , cả đời cô đừng mong chạm vào tôi , An Hi Viên "
An Bách Niên hướng đôi mắt lạnh lẽo  nhìn An Hi Viên làm cô ta hơi sợ hãi nhưng nhanh chóng trở nên tức giận chỉ tay vào An Bách Liên
" Anh không chấp nhận em  vì cô ta phải không , cái cô tình nhân nhỏ anh nuôi dưỡng bên ngoài bao lâu nay là cô ta phải không , cô ta có gì hơn tôi chứ , trời nóng như vậy mà còn bịt mặt kín mít , chắc cô ta sợ lộ khuôn mặt thật xấu xí của mình ra chứ gì , có giỏi thì bỏ kính ra cho anh tôi thấy mặt cô đi , loại đĩ điếm như cô còn lâu mới bước vào được An gia chúng tôi ..."
Bốp!!!
Cô ta còn chưa nói xong thì một cái tát đáp lên mặt cô ta và chủ nhân của cái tát đó chẳng ai khác ngoài An Bách Liên
" Cô đúng là chẳng biết quy tắc của An gia thế mà còn tự nhận mình là người An gia ư , loại con riêng như cô mới không đáng làm người An gia , không biết trên dưới , chỉ là con riêng mà còn nghĩ mình cao quý lắm sao , ảo tưởng "
An Bách Liên liền bỏ chiếc mắt kính và mũ rộng vành xuống , mái tóc xoăn dài xõa ra , khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo và sắc sảo nhìn An Hi Viên đang ôm mặt một cách khinh bỉ 
" Cô ... cô dám đánh tôi , ba tôi sẽ không tha cho cô "
"  Có chuyện gì ầm ĩ thế hả , không có quy tắc nữa rồi , lại dám đứng trước biệt thự An gia làm loạn "
                           
                        Hết chương 1
-------------------------------------------------------------
Nhớ bình chọn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro